Chương 29: Quyết định rời đi

' Đức Chinh, khi em đọc tin nhắn này, có lẽ anh đã lên máy bay rồi. Thời gian qua anh đã làm khó em, mọi chuyện rắc rối cũng đều do anh mà ra, thế nên anh đi, không có anh, tất cả rồi sẽ lại quay về như lúc đầu. Em và Dụng hãy cứ tiếp tục quen nhau, Dụng là người tốt, nó sẽ thay anh chăm sóc và yêu thương em thật nhiều. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm nhưng chắc em sẽ không thèm nghe đâu và thời gian cũng không cho phép anh làm điều đó. Anh nợ em lời xin lỗi, xin lỗi vì hai năm trước và xin lỗi vì anh lại rời đi lần nữa. Cố gắng luyện tập nhé rồi thi đấu thật tốt, hãy mang vinh quang về cho dân tộc, cho đất nước. Hy vọng sau này chúng ta sẽ lại có dịp thi đấu cùng nhau trên sân bóng.

Mà này ngốc, đừng có có trách mình là vì tại em nên anh mới đi nha, dù sao anh cũng bị chấn thương rồi, ở lại cũng chưa chắc thi đấu được nên thôi.... đành tạm biệt em vậy. Gặp lại em lần này anh thật sự rất vui. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. '

Cạch!

Tiếng điện thoại rơi xuống đất khiến cho Quang Hải và Công Phượng đang ngồi trên giường phải giật mình quay lại. Đột ngột cả căn phòng ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng đến đến đáng sợ.

Đức Chinh sửng sờ đứng đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai bàn tay run run nắm chặt với nhau, chặt đến nỗi khiến gân xanh nổi hết cả lên, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Công Phượng biết có chuyện, liền lập tức bật dậy chạy qua nhặt điện thoại của Đức Chinh lên. Xem coi điều gì lại khiến một người vừa phút trước vẫn còn tươi cười vậy mà chỉ thoáng chốc lại thay đổi đến như vậy.

- Không ổn rồi thằng Dũng nó bỏ thi trở về Thanh Hóa rồi.

- Gì cơ?

Phượng thảng thốt hét lên, không tin vào mắt mình. Mà điều đó cũng khiến Quang Hải kinh ngạc hết mức. Đừng nói với cậu, Dũng lựa chọn như vậy để giải quyết mọi chuyện cho Đức Chinh.

Cả hai người đồng loạt hướng ánh mắt lo lắng đến phía Chinh, nhưng khuôn mặt cậu bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn không ra cảm xúc, bình tĩnh đến mức khiến người ta nghĩ dường như cậu chẳng bận tâm mấy đến chuyện này.

Đức Chinh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì đây?

Cậu quay sang nhìn Quang Hải, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Cho tao mượn xe, chở tao ra sân bay được không?

Quang Hải gật đầu như bổ thóc, bật dậy, chạy lại balo lục lọi tìm chìa khóa xe và lao vụt đi như một cơn gió.

Chinh cầm lấy điện thoại từ tay Công Phượng, đút vào túi quần, cầm lấy áo khoác và thong thả quay sang Phượng vẫn còn đứng tần ngần cạnh giường.

- Anh, đi với em chứ?

Công Phượng lập tức giật mình, vội vàng gật gật đầu rồi bước đi theo Đức Chinh ra thang máy.

Dưới sảnh khách sạn, đã trông thấy xe của Quang Hải đợi sẵn, cả hai người nhanh chóng ra xe và Hải nhanh chóng nhấn chân ga rời đi. Chiếc xe chạy vụt đi hòa vào con đường tấp nập của phố phường Hà Nội, chiếc xe chạy đua cùng thời gian, cố gắng nắm bắt từng phút từng giây quý giá như sinh mạng, là sinh mạng và là hy vọng quý báu.

_____

Giữa chốn sân bay tấp nập đầy ắp dòng người qua lại, Tiến Dũng kéo chiếc vali của mình, lặng im đứng ở một góc khuất mà hướng đôi mắt nhuộm màu buồn nhìn lên bầu trời âm u xám kịt của những ngày đông buốt giá tháng 12.

Mỗi khi nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh rời đi, ai cũng cảm thấy trong lòng một sự xúc động lạ kỳ, mỗi người một tâm trạng một cảm xúc khác nhau, là phấn khởi hy vọng, là buồn bã thất vọng, là niềm tin về một tương lai tươi lai tươi đẹp. Giữa những cảm xúc hỗn độn ấy, Tiến Dũng lần này rời đi không mang theo cảm xúc gì cả, anh rời đi vì anh nghĩ đây là lựa chọn hợp lý nhất

Nếu anh đi, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo cũ của nó. Sẽ không có những tranh chấp, tổn thương hay thất vọng nào cả. Anh sẽ không phải thấy Tiến Dụng vì sai lầm của anh mà đau khổ, cũng sẽ không phải thấy sự đắn đo, bối rối vì phải chọn lựa của Đức Chinh, chuyện của hai người lẽ ra đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ vì sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh lần này mà vô tình gặp lại.

Ngay từ đầu sự có mặt của anh đã là sai lầm, thì thôi để anh sửa sai bằng cách lựa chọn rời đi vậy. Như vậy cũng tốt, mọi rắc rối sẽ coi như chưa từng xảy ra. Hai người, một người là người anh yêu thương, một người là người em trai mà anh thân thiết, anh không nỡ làm tổn thương ai cả, chi bằng để anh một mình gánh vác hết tất cả vậy.

Tiến Dũng khẽ mỉm cười, xoay lưng kéo vali bước đi.

Xin lỗi em, Đức Chinh. Gặp lại lần này anh cũng chỉ mang lại toàn khổ đau cho em. Cũng xin lỗi Dụng, em trai, mong em tha thứ cho anh. Lần này rời đi có lẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại. Lúc đó hy vọng chúng ta đã có đủ trưởng thành và chín chắn hơn để đối mặt với nhau. Tạm biệt, anh yêu hai người nhiều lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top