Chương 24: Chia sẻ
Văn Hậu đang im lìm trong giấc ngủ của mình thì bỗng nhiên nghe tiếng bật cửa thật mạnh kéo theo sau đó là âm thanh của đồ đạc bị vỡ nát đánh thức. Cậu lờ mờ tỉnh dậy. Quái lạ, ai lại đi đập đồ lung tung như thế? Nhất là lại vào giờ này.
Cậu cựa người, khó chịu nhăn mày lại. Dụi mắt vài cái rồi chậm chạp kéo chăn ngồi dậy.
Hơ? Gì thế này?
Văn Hậu sững sốt, há hốc miệng. Trước mắt cậu, Tiến Dụng trông như một con thú hoang, với sự giận dữ không kìm chế được mà vơ lấy những gì có thể ném đi một cách điên cuồng.
Cậu dụi dụi mắt, cứ nghĩ mình chưa tỉnh hẳn nên nhìn nhầm nhưng rồi âm thanh vụn vỡ cứ thế vang lên bên tai buộc cậu phải tin đó là sự thật. Hậu vội vã với người bật công tắc đèn bàn bên cạnh giường lên.
Tiến Dụng lúc này đã thôi ngừng ném đồ đạc, anh loạng choạng ngồi thụp xuống dựa vào tủ quần áo sau lưng, sự giận dữ vơi đi nhường chỗ cho những thương tổn đang xâm chiếm và sâu xé con tim anh.
Dụng ngửa đầu tựa vào tủ, nhắm chặt hai mắt lại. Đã bao nhiêu lần anh cố gắng đẩy cái hình ảnh Tiến Dũng hôn lên môi Đức Chinh ra khỏi đầu nhưng chẳng hiểu sao nó cứ hiện lên mãi, một cách chân thật và rất rõ nét.
Anh phải làm sao với cậu đây? Anh nên tin tưởng cậu không làm điều gì có lỗi với anh cả hay là nghi ngờ cậu đã quay lưng mà chạy đi với anh trai của mình? Anh không biết, anh thực sự không biết, không biết nên làm gì vào lúc này khi trong đầu anh là cả một sự rối bời như tơ vò không cách nào gỡ rối được.
Đến bây giờ anh bỗng muốn chạy đi hỏi cậu. Bản thân cậu đang suy nghĩ điều gì? Cậu có biết anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến cậu hôn anh trai mình không? Cậu có biết anh đã phải chống đỡ thế nào để không đỗ gục trước mặt cậu không? Cậu có biết anh đã phải kiềm chế lại bao nhiêu tức giận để không làm thương tổn cậu?
Anh bỗng nhiên muốn cười. Cười thật lớn lên sự ngu ngốc của bản thân. Trước đây cũng đã từng nghi ngờ giữa bọn họ có một mối quan hệ mập mờ gì đó mà mình không biết, rốt cục cũng là gạt ra rồi tự bảo mình là suy nghĩ sâu xa, tự ảo tưởng và tiếp tục ở bên cạnh vô lo mà yêu thương cậu để rồi bây giờ bắt gặp nụ hôn đó không phải chỉ là để khẳng định thêm cho sự ngu ngốc của mình thôi sao.
Anh bắt đầu cảm thấy hoài nghi về tình cảm giữa bọn họ. Suốt những tháng ngày qua, ở bên anh, cậu xem anh là gì? Từng hành động yêu thương, quan tâm của cậu là dành cho anh có thật lòng hay không?
Và cậu đã một lần nào yêu anh chưa? Hay là yêu một người khác qua hình bóng của anh?
- Ha ha, trả lời đi, em phải làm sao với anh đây?
Tiến Dụng cười lớn, khuôn mặt tràn đầy bi ai méo mó đến tội nghiệp.
Văn Hậu ngồi trên giường nhìn Tiến Dụng, cậu không biết anh đã gặp chuyện gì trong khoảng thời gian anh đột nhiên rời khỏi phòng lúc nửa đêm và quay lại với một tâm trạng tồi tệ thế này. Cậu chỉ biết cậu cần phải làm gì đó cho anh, một điều gì giúp anh bình tĩnh lại.
Hậu bước xuống giường, chậm chạp đi lại phía Dụng.
- Em đừng tới gần anh bây giờ, anh sợ anh sẽ phát điên lên và làm hại em mất.
Hậu chợt khựng lại khi nghe lời anh nói. Tiến Dụng không nhìn cậu, anh nhắm mắt và khẽ thở dài mệt mỏi. Và ngay cả như thế, đôi chân cậu vẫn ngang nhiên bước tiếp, thậm chí còn nhanh hơn. Hậu cố nheo mắt để nhìn rõ những mảnh vỡ từ những đồ vật bị Dụng đập bể nằm rãi rác đầy khắp sàn nhà.
Như cảm nhận được Văn Hậu hình như không nghe lời mình, vẫn tiến sát lại, Tiến Dụng quay đầu và khó chịu hét lên
- Anh đã bảo là đừng lại đây rồi mà.
- Anh không có quyền ép buộc em phải nghe theo anh. Em muốn đi tới đây là vì em thích, anh không thể cản em được.
Hậu ngồi thụp xuống trước mặt Dụng, bướng bỉnh mà trả lời lại.
Anh nhìn cậu, không trả lời, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm vì bây giờ anh chẳng còn sức đâu mà đôi co với cậu.
- Anh này, em hỏi anh, anh cảm thấy ổn chứ?
Hậu hỏi.
Tiến Dụng không hiểu cậu đang muốn nói gì, cứ nghệch mặt ra nhìn cậu.
Hậu cười, mắt đảo bâng quơ đi đâu đó.
- Anh không ổn, em biết, sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Cậu chống tay, từ từ dịch sát người ngồi cạnh Dụng, tựa vào tủ.
- Những lúc gặp chuyện buồn phiền, chúng ta luôn cần một người ở cạnh để sẻ chia, có thể không cần phải trò chuyện, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, im lặng, dành chút khoảng lặng đó để bình tĩnh lại và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Thế nên...
Hậu bật chợt nhìn anh, cười tươi một cái, vẫn là nụ cười mà Tiến Dụng luôn cảm thấy như một nguồn năng lượng tươi mới mà cậu đem lại cho mọi người xung quanh.
- Thế nên bây giờ anh cảm thấy không ổn, em sẽ ở bên cạnh anh. Anh có thể nói ra hoặc không, miễn là điều đó giúp anh bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top