Chương 21: Chấn thương
Trước cửa phòng y tế, đám đông lúc nãy cũng giải tán đi bớt chỉ còn lại thầy Park đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ trước cửa phòng. Chinh không biết họ đã nói gì chỉ thấy sắc mặt của ông dần dần biến đổi, ông khẽ thở dài vỗ vỗ vào vai bác sĩ rồi quay người kéo cửa vào trong.
Đức Chinh chậm chạp đi lại đứng nép trước cửa, cậu bối rối không biết có nên vào trong hay không thì bất ngờ cánh cửa lại được kéo ra một lần nữa, cậu giật mình, tay chân theo phản xạ cuống lên. Thầy Park bước ra nhìn thầy Chinh thì chỉ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ với cậu một cái, ông rời đi.
Giữa hành lang trống vắng, cậu nhìn theo bóng lưng của ông đang khuất dần, cảm giác hơi lo sợ, nụ cười của ông lúc nãy hình như có nét gì đó hơi buồn và thất vọng.
Chinh khẽ kéo cửa nhìn vào bên trong, chỉ một khe hở nhỏ đủ cho cậu quan sát nhưng vẫn không khiến người bên trong phát hiện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu, Tiến Dũng nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, bên vai phải của anh đã được sơ cứu và giữ cố định bằng băng quấn, tay trái gác hờ lên mắt, không biết... có phải cậu nhìn nhầm hay không, một giọt nước trong suốt lẳng lặng lăn dài trên má Tiến Dũng. Không khí sao mà cô liêu đến vậy?
Chinh đóng cửa, cúi mặt xoay người tựa lưng vào. Cậu thở dài, chẳng dám nhìn bộ dáng chật vật thảm thương đó của anh, rốt cục cậu cũng hiểu cuộc trò chuyện ban nãy của bác sĩ và thầy Park là gì rồi.
____
Hôm nay trời không mưa nhưng lại lạnh, cái lạnh khắc nghiệt của tháng 11.
Mùa đông về đêm lại còn buốt giá hơn bao giờ hết, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, cái khoảng thời gian lẽ ra mà mọi người nên ở nhà và rút mình vào chăn ấm tận hưởng một giấc ngủ an lành thì bóng dáng chàng trai cao cao ấy vẫn bước đi lửng thửng giữa phố phường Hà Nội.
Đức Chinh khẽ đưa hai tay lên miệng, thổi một hơi dài làm ấm bàn tay lạnh buốt rồi sau đó nhanh chóng đút vào hai túi áo phao dày cộm. Cậu không hiểu sao đêm nay cứ trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được nên quyết định chờ đến lúc Quang Hải và Hồng Duy ngủ say rồi mới lẻn ra ngoài dạo phố.
Từ sau đêm hôm đó trở đi, Đức Chinh và Tiến Dũng lại càng trở nên xa cách, à nếu nói đúng thì là chỉ có cậu cố tình lảng tránh người ta thôi. Cậu lén lút xin ở chung phòng với Quang Hải, thằng bạn thân chắc cũng hiểu nên đành cho cậu ở lại. Không còn đụng mặt nhau nữa, một lời cũng chưa từng nói ngay cả tiếng chào hỏi. Mọi chuyện cứ ngỡ đã êm xui trở về ban đầu nếu không có sự việc bữa nay.
Mà thôi, lo lắng thì cậu cũng để trong lòng, bộc lộ ra thì làm được gì?
Đức Chinh cứ bước đi, lặng lẽ nhìn ngắm phố phường. Hà Nội giờ này cũng thật nhộn nhịp, chỉ là thưa bớt người thôi. Đèn đường mở sáng khắp nơi, các bác lao công vẫn cứ cần mẫn với công việc của mình. Những quán ăn ven đường hoạt động hết công sức, nhất là những quán nướng, mùi khói trắng ngào ngạt thơm phức của thịt lan tỏa trong không khí được cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cuốn bay đến bên mũi cậu.
Chinh hít một hơi, cảm thấy hơi thèm, mấy tháng này cậu và đồng đội lúc nào cũng phải ăn theo thực đơn dinh dưỡng của cầu thủ, ngán muốn chết. Bây giờ ít ra cũng phải chiều chuộng bản thân chút chứ.
Nghĩ thế Chinh băng qua đường, dự định đi vào quán thịt đối diện thì bỗng nhiên chân cậu sựng lại, tầm mắt rơi vào bóng hình chàng trai nọ ngồi cô đơn trong một quán rượu khuất sâu trong căn hẻm nhỏ cạnh quán thịt.
Đôi chân Chinh bất giác di chuyển về hướng quán rượu. Cậu đẩy cửa và đứng yên ở đó. Tiến Dũng ngồi ở một góc khuất, một bên vai kéo dài xuống tay bị bó bột trắng tinh, lúc chiều Dũng được đưa vào bệnh viện Hà Nội để nắn lại xương, rất may là là không đến mức bị gãy. Đôi mắt anh phủ xuống nhìn vô định, tay kia cầm điếu thuốc lá hít một hơi rồi lại phả ra, bóng dáng anh cô đơn như ẩn như hiện trong làn khói thuốc mờ ảo.
Đức Chinh đi lại phía anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tiến Dũng vẫn giữ nguyên tư thế, hình như không phát hiện ra là cậu đến. Cậu đưa tay dằn điếu thuốc từ tay Tiến Dũng, anh ngơ ngác ngước mắt nhìn cậu.
- Em nhớ hình như anh có hút thuốc bao giờ đâu?
Đức Chinh dập điếu thuốc. Chết tiệt anh đã hút bao nhiêu điếu rồi.
- Sau khi chia tay em, tôi vẫn thường hay hút.
Tiến Dũng chầm chậm đáp, chẳng buồn đôi co với cậu, lại rút ra một điếu khác từ hộp thuốc để cạnh, dự định châm lửa lên. Đức Chinh nhăn mặt giựt cả điếu thuốc anh mới rút ra và cả hộp thuốc.
- Đủ rồi dừng lại đi.
Dũng nhìn cậu, đôi mắt anh mệt mỏi vô cùng. Tay trái đưa ra cầm ly rượu lên uống. Đức Chinh không nói, im lặng nhìn anh, thôi thì cứ cho anh mượn rượu giải sầu vậy.
- Họ nói có tôi có thể sẽ bị thay thế bởi người khác vì vết thương.
Dũng thều thào nói, giọng như mếu máo. Cậu nhìn anh, cậu hiểu, vết thương có thể khiến anh bỏ thi đấu, chỉ còn hơn một tháng nữa.
Anh uống liên tục, hết ly này đến ly khác, dường như chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Có lẽ anh rất buồn, người ta vẫn thường mượn rượu làm bạn thế này khi ta chẳng biết làm cách nào để đối diện với nỗi buồn đó.
Nhưng rồi một ly, hai ly, một chai, hai chai và chai rượu thứ năm đã cạn. Mà hình như Dũng vẫn chưa có ý định dừng lại. Cậu thật sự phải ngăn cản anh trước khi anh có ý định tự giết mình một cách gián tiếp như vậy. Chinh cầm lấy tay anh, ra sức mà gằn lấy ly rượu.
Cậu khó chịu hét lên.
- Anh bị điên à? Anh tính giết mình à?
- Buông ra, tôi có làm gì cũng không đến lượt em quan tâm.
CHOANG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top