Chương 2: Đến Hà Nội

- Không biết trong đội tuyển có anh ấy không nhỉ?

Tiến Dụng vuốt vuốt cầm, lẩm bẩm. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn khuya của thành phố Đà Nẵng trải dài khắp mọi nẻo đường, sáng bừng rực rỡ. Từ vị trí này nhìn xuống cả thành phố đang dần dần thu bé lại và cho đến khi chỉ còn có thể mơ hồ thấy được vài ánh sáng vàng lấp lánh xuyên qua những tầng mây tựa như những ngôi sao nhỏ xinh đẹp giữa bầu trời đêm bát ngát.

Tiến Dụng và Đức Chinh hiện tại đang bay từ thành phố Đà Nẵng đến thủ đô Hà Nội tập trung với đội tuyển U23, còn chưa đầy hai tháng để luyện tập trước khi giải đấu khai mạc, đúng là một thử thách lớn mà. Có một chút lo lắng nhưng đa số là vui mừng nhiều hơn.

Khác với vẻ im lặng của Tiến Dụng, Đức Chinh không biết đào đâu ra sức lực mà hiện tại rất hưng phấn, hết ngó đông rồi lại chạy sang tây. Cả bây giờ cũng vậy, Đức Chinh vừa nghe Tiến Dụng làm bầm gì đó liền thò đầu qua hóng hớt.

- Anh nào cơ?

- Không nói cho anh biết đâu.

Tiến Dụng phì cười nhìn cậu, liền nổi ý trêu chọc. Đức Chinh nhăn mặt

- Á à giấu cả anh cơ à.

Anh xoa xoa đầu cậu, đặt đầu cậu tựa vào vai mình, cưng chiều hôn khẽ vào trán cậu.

- Ngủ đi nào, đến Hà Nội em nói cho anh biết.

Đức Chinh lúc đầu định gân cổ cãi lại nhưng mà nhìn thấy Tiến Dụng có phần mệt mỏi và buồn ngủ nên cũng không nháo thêm, thôi đành vậy để tra hỏi sau cũng được.

- Dụng, em ngủ ngon.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon.

Một giấc ngủ bình yên trôi qua.

______

Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu nhá nhem ẩn hiện, dẹp bỏ màn đêm yên tĩnh là khởi đầu của một ngày mới, khung cảnh hừng đông rạng ngời. Máy bay của họ cũng đã vào Hà Nội, chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài.

- Thưa anh, phiền anh gọi cậu ấy thắt dây an toàn vào ạ.

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp gõ nhẹ vai Tiến Dụng nhắc nhở, còn hào phóng tặng thêm cho anh một nụ cười tươi rói.

Tiến Dụng gật đầu, cũng không quan tâm cô tiếp viên xinh xắn thế nào, quay qua lay lay vai Đức Chinh, muốn bấy nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Mà cô tiếp viên ấy thấy có vẻ mình đứng đó cũng không tác dụng gì nên tiếp tục đi rà soát những hành khách khác.

Đức Chinh nhăn mặt, hừ nhẹ trong cổ họng. Mắt lim dim mở ra phân nửa rồi lại lười biếng nhắm tịt lại, ngủ tiếp

Tiến Dụng cười cười, cũng đành phải bất đắc dĩ mà chồm qua thắt lại dây an toàn cho người bên cạnh.

Cả quá trình máy bay hạ cánh và dừng lại hẳn, Tiến Dụng vẫn rất chăm chú nhìn Đức Chinh ngủ, hình ngư ngoài cậu ra thì anh chẳng để thứ gì vào mắt.

- Chinh, dậy nào, tới nơi rồi.

Tiến Dụng nhìn xung quanh, lần này cậu không thể ngủ thêm nữa rồi, hành khách trên máy bay đã gần xuống hết, chỉ còn lại lác đác vài người.

Đức Chinh dụi dụi mắt, không kiêng dè mà ngáp to một tiếng, tay xoa xoa cái đầu rối bời.

- Đi thôi.

Tiến Dụng mang ba lô, tay xách thêm cái túi cá nhân đựng vài vật dụng linh tinh của cầu thủ. Tay còn lại đưa ra nắm lấy tay Đức Chinh kéo đi.

- Tiến Dụng, Dụng, bên đây này.

Tiến Dụng nhìn về phía tiếng nói phát ra, vui vẻ vẫy vẫy tay lại, rồi kéo Đức Chinh chạy nhanh về hướng đó.

- Anh Hải, lâu rồi không gặp.

- Chồi má, lâu rồi không gặp, sao tự dưng nay mày lễ phép vậy.

Quang Hải hào hứng bá cổ Tiến Dụng, đúng là cũng một khoảng thời gian dài hai anh em không gặp nhau, cũng không thể không tránh khỏi vui mừng.

Sau màn tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết, rốt cục Quang Hải cũng dời tầm mắt qua con người đang đứng nhìn bâng quơ bên cạnh Tiến Dụng.

- Chinh đen, thằng này, lâu rồi không gặp mày quên tao luôn rồi hả?

- Không quên, mà mày quan tâm gì tao đâu, toàn  lo nói chuyện với Dụng.

Quang Hải tươi cười, nhảy qua ôm chầm Đức Chinh, đập đập vào vai cậu.

- Sao? Lo tao cướp người yêu dấu của mày à?

Đức Chinh nhìn khuôn mặt biến thái của thằng bạn, bình thường cậu sẽ rất nhây mà giỡn lại nhưng mà bây giờ cậu đang buồn ngủ, không có tâm trạng mà chơi lại đâu. Đức Chinh liếc Quang Hải một cái rồi đi thẳng lại nắm tay Tiến Dụng lôi đi.

- Đi thôi, bỏ nó lại đi.

Quang Hải đứng phía sau la oai oái rồi vội vàng chạy với theo hai người

Quang Hải cùng hai người về khách sạn thì gặp Xuân Trường- đội trưởng của cả đội, anh ấy đưa thẻ phòng cho bọn họ rồi bảo là nghỉ ngơi trước, chiều mọi người sẽ tập trung đầy đủ rồi giới thiệu sau.

Chà ấn tượng đầu tiên về anh chàng đội trưởng này đối với Đức Chinh khá là đặc biệt, rất bình tĩnh, điềm đạm, giọng nói lại ấm áp dễ nghe và nổi bật là đôi mắt to tròn như hai sợi chỉ.

Lần đầu gặp mặt, Đức Chinh không những không ngại ngùng mà đang mê man trong cơn buồn ngủ bỗng nhiên nổi hứng trêu người ta, làm cho Dụng và Hải đứng kế bên cười phát ngất, lại khiến cho anh chàng đội trưởng cũng muốn phát điên với cậu. Hai anh em chẳng mấy chốc đã thân nhau.

- Anh Trường, tụi em không ở chung phòng được sao ạ?

- Anh cũng chịu, thầy Park đã sắp phòng như vậy rồi thì biết làm sao.

Xuận Trường xua xua tay vẻ bất đắc dĩ trước yêu cầu của Tiến Dụng.

- Thôi mà có sao đâu, tụi mình cũng ở cạnh phòng đấy thôi.

Đức Chinh vỗ vỗ vai Tiến Dụng rồi tạm biệt Quang Hải và Xuân Trường để lên phòng trước.

Đứng trong thang máy, mặt Dụng buồn hiu, Chinh cũng không biết phải nói gì, kể ra cũng có chút buồn nhưng mà chịu thôi chứ đâu có đổi phòng được.

- Chinh, có chuyện gì phải qua gõ cửa phòng em nha, anh là chúa hậu đậu không có em ở chung chỉ sợ làm phiền đến bạn cùng phòng của anh thôi.

Tiến Dụng thở dài thườn thượt, đến cửa phòng cậu rồi cũng không yên tâm mà để cậu một mình.

- Này này, anh đây lớn hơn cậu nhá, anh tự biết chăm sóc mình chứ có phải em bé đâu mà cần có người trông nom suốt ngày như vậy.

Đức Chinh lườm Dụng một cái rồi quay ngoắt vào phòng.

- Thôi anh vào phòng đây.

- Khoan đã.

Cậu vừa mở cửa ra đã bị tiếng của Dụng lôi ngược, cậu quay lại định hỏi còn chuyện gì nữa sao thì trên trán của cậu đã rơi xuống một nụ hôn.

- Vào đó anh khoan dọn đồ, ngủ một chút đã. Có chuyện gì nhớ gọi em.

Tiến Dụng vẫn là không an tâm hoàn toàn, kiểu gì cũng phải nhắc lại lần nữa.

Đức Chinh gật đầu, cười với anh một cái, cậu cũng không quá bất ngờ với những nụ hôn đột ngột như thế của Tiến Dụng, anh ít khi hôn môi nhưng lại luôn hôn vào trán, xem đó nhưng một lời chúc bình an.

Cậu xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top