Chương 19: Tình sai trái

- Nếu anh nghĩ em là ảo ảnh thì cứ xem là như vậy đi, để anh còn biết trân trọng em sau một lần đánh mất.

Chinh thì thầm, đôi mắt đỏ hoe của cậu đã ngấn nước, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt anh nhỉ.

Cậu leo lên giường giật phắt cái chăn đang đắp ngang người Tiến Dũng ra rồi cẩn thận trèo lên người anh. Cậu ngồi trên người Dũng, vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt thật sâu vào trong lòng ngực vững chãi của anh.

Tiến Dũng trợn mắt, cái phản xạ cực nhanh của người thủ môn ở trên sân bóng bỗng nhiên trong tình huống này lại trở nên chậm chạp kinh khủng.

Phải một lúc lâu sau Dũng mới thích ứng được mọi chuyện, anh ôm chầm lấy cậu, siết cậu thật chặt trong vòng tay, ra sức cảm nhận hơi ấm, mùi hương mà anh ngỡ như sẽ không bao giờ còn chạm vào được.

- Chinh... Chinh.

Dũng run run gọi

- Em đây.

Cậu buông anh ra, hai tay đặt vào hai bên má Tiến Dũng, áp sát trán mình vào trán anh, cố nhìn anh từ khoảng cách gần nhất sau đó cậu nhắm mắt, đôi môi cậu tìm lấy môi anh, mới đầu chỉ là cái hôn rất nhẹ, với sự chủ động vụng về của Chinh, cậu không biết làm cách nào để cuốn anh vào nụ hôn sâu nhất.

Chinh rời khỏi môi Dũng, đôi mắt mờ mịt nhòe nước nhìn anh như van lơn.

- Hôn em.

Dũng thở hắt ra, gật đầu. Anh hôn cậu, nụ hôn quyết liệt và mạnh mẽ mang theo bao nỗi thương nhớ, Chinh bắt đầu thở gấp, khẽ há miệng phối hợp với Tiến Dũng, cái lưỡi của anh bắt được cơ hội liền nhanh chóng luồn vào bên trong, lùng sục đến tận sâu trong miệng cậu như muốn rút cạn những thứ ngọt ngào.

Môi kề môi, triền miên đến say đắm không ngờ. Trái tim của Đức Chinh đập liên hồi, cái cảm giác này đã thật sự quay lại với cậu lần nữa.

Tiến Dũng ngả người nằm xuống, đôi tay vẫn ôm chặt Đức Chinh kéo cậu ngã xuống theo, Chinh nằm trên người Dũng, vẫn quyến luyến không ngừng đôi môi của đối phương. Dũng khẽ ấn đầu cậu vào sát mình hơn, môi lưỡi dây dưa không dứt, nụ hôn ngọt ngào mà quyến rũ, mãnh liệt đến mức muốn rút cạn sức lực của nhau.

Đến khi buông ra, Dũng vẫn còn quyến luyến mà khẽ hôn chụt một cái vào môi Đức Chinh mà Đức Chinh thì đã sớm bị hôn đến say sẩm mặt mày, hai vành má đã đỏ ửng lên.

Dũng nhìn cậu say đắm, lúc này dường như anh đã quên đi cơ thể mệt mỏi của mình vừa bị ốm dậy.

Chinh cố bắt kịp nhịp thở của mình. Cậu cuối xuống, vờn môi mình trên cổ anh. Đôi tay Đức Chinh nhanh chóng cởi cái áo vướng víu của Tiến Dũng ra, rồi lại lần nữa, những nụ hôn vụng về rơi xuống trải dài khắp người Dũng.

Anh ngồi bật dậy, thở gấp, vì Dũng bật dậy có hơi bất ngờ nên Chinh bị mất đà, ngã ngược về sau. Anh nhanh chóng ôm chầm lấy eo cậu kéo cậu lại vào lòng. Đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào trong áo Đức Chinh, mân mê hai nụ hồng trước ngực.

Chinh không chịu được kích thích, ngửa đầu phát ra tiếng rên khẽ trong cổ họng. Cậu đưa tay cởi áo mình ra rồi quăng chúng xuống giường, cậu ưỡn người, quàng lấy cổ anh mà ép đầu anh vào ngực mình. Nếu thật sự chỉ có đêm nay, cậu sẽ vì anh mà si mê, cuồng dại hết mức trong cuộc tình sai trái này.

Chinh cắn môi, cả cơ thể run lên khi anh ngậm chặt một bên đầu ngực cậu, dùng răng khẽ cạ cạ vào chúng, bên còn lại được bàn tay anh cẩn thận chăm sóc, ngón tay chai sần mân mê đầu ngực, rồi ra sức xoa nắn.

Cơ thể của cậu đã phủ một tầng hôi, làn da ngăm sáng lên trước ánh đèn vàng mờ ảo. Dũng hôn rãi đày những nụ hôn trên ngực cậu, trên cổ cậu và hôn trượt dần xuống vùng bụng săn chắc.

Dũng nhấc cậu lên và đặt cậu nằm úp xuống giường, Đức Chinh nhanh tay chụp lấy cái gối vùi mặt mình vào đó che đi sự ngại ngùng và đầy kích tình của mình.

Anh bắt lấy eo cậu, dùng một tay lột luôn cả quần thun và quần lót của Chinh ra. Lúc này cả người của cậu hoàn toàn trần trụi chẳng còn một miếng vải che thân, anh khẽ kéo mông cậu vểnh cao lên một chút, Chinh ngượng đến mức luống cuống cả chân tay, ở tư thế này, nơi tư mật đều lồ lộ phơi bày ra hết trước mắt người ta.

Dũng nhìn như thôi miên vào lối hiểm mê hồn trước mắt, khẽ nuốt khan, dục vọng phía dưới cũng đã trướng đến phát đau.

Chinh thấy chẳng có động tĩnh gì thì khẽ xoay đầu nhìn về phía sau thì bắt gặp ánh mắt đắm đuối nhìn chết trân vào cánh mông cậu, tim cậu đập mạnh một cái như muốn trôi tuột ra ngoài, khuôn mặt nóng rực đã đỏ nay còn đỏ hồng hơn. Cậu quơ tay che lại phía sau, mông hạ xuống, hét lên.

- Đừng... đừng nhìn nữa mà.

Dũng mỉm cười nhìn cậu, tay bắt lấy tay cậu kéo ra rồi nâng mông cậu lên lại.

- Không sao cả của em rất đẹp.

Chinh lại vùi mặt vào gối. Cậu không chịu nổi khi nghe mấy lời dâm mỹ như thế. Cái tên này, rốt cuộc là sao hắn có thể mở miệng nói được như vậy?

Rồi Dũng cuối người, nhẹ nhàng hôn lên cánh mông cậu rồi bắt đầu hôn vào khe hiểm đó. Chinh thở hắt ra, cả người run rẫy kịch liệt, mắt cậu mờ dần đi, cái cảm giác nhọc nhằn mà sung sướng che phủ tầm mắt cậu. Tiếng rên rỉ không tự chủ được mà phát ra, mà tiếng rên đó lại như một sự mời chào, cổ vũ cho Dũng luồn vào sâu hơn nữa.

Sau đó anh dừng lại đứng thẳng người lên. Đức Chinh bỗng cảm thấy trống trải vì sự đột ngột rời đi này, cậu nhăn mặt, hừ hừ vài tiếng rất nhỏ trong gối.

Tiến Dũng thẳng người nhanh chóng cởi luôn những gì còn sót lại gây vướng víu, sau đó bò lên giường, tay đánh mạnh vào cánh mông đầy đặn trước mắt làm chúng in rõ dấu tay. Anh trườn người lên bắt ép cậu quay đầu lại, sau đó lại cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Phía dưới Tiến Dũng cầm phân thân đã cương cứng của mình, dùng đầu cọ nhẹ vào đầu lối hiểm kia.

Đức Chinh giật mình, há miệng rên rĩ liền bị anh nuốt trọn.

Sau đó Dũng không nhanh không chậm, vừa lúc Chinh mất phòng bị, anh liền ấn sâu vào người cậu.

Đức Chinh trợn mắt, cong người lại vì đau, phía sau cậu có cảm giác như bị rách nát, cơ thể tưởng như bị xé toạt làm đôi. Chinh chịu không nổi liền bật khóc nức nở, mặc kệ nụ hôn dịu dàng an ủi của Dũng. Anh nhăn mặt, không động đậy, tay đưa lên đầu cậu khẽ xoa xoa

- Ngoan nào, bình tĩnh, đừng khóc, đừng khóc.

Môi anh rời khỏi môi cậu, lần tìm hôn lên những giọt nước mắt đang trào ra, rất ôn nhu và sủng nịnh. Trán Dũng đã phủ một tầng mô hôi dày, hai bên thái dương anh đã nổi lên những đường gân xanh ẩn hiện, anh cũng khó chịu lắm chứ, cậu siết chặt như vậy nhưng mà anh biết cậu còn đang đau đớn hơn nhiều.

Qua một lúc sau khi cơn đau dần qua đi thay vào đó là cảm giác khao khát rạo rực được nhiều hơn nữa. Chinh khẽ lắc lắc mông ra hiệu. Dũng nắm bắt được thời cơ liền tức tốc cầm chặt eo cậu mà luân động. Mỗi lần rút ra đều dùng sức ấn thật sâu vào, mạnh mẽ và quyết liệt.

Đức Chinh không kìm nén được, cứ mỗi lần rút ra rồi lại đâm thật sâu vào, cậu lại rên siết thảng thốt.

Anh vùi mặt vào cổ cậu hôn lên, rồi hôn dọc lên đường xương sống cậu.

Căn phòng tối đèn tràn đầy hơi thở dục vọng, tiếng rên rĩ, tiếng lách bách va chạm của da thịt khiến cho ai nghe cũng ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Cuộc làm tình diễn ra suốt một đêm dài, ngoài cửa sổ cơn mưa phùn vẫn tuôn rơi không ngớt, ánh trăng sáng im thin thít giữa bâu trời tối đen như mực, chứng kiến sự sai trái của bọn họ. Đức Chinh không nhớ, họ đã thay đổi bao nhiêu tư thế, cậu đã phóng thích bao nhiêu lần hay anh đã vào trong cậu bao lâu. Chỉ nhớ lần cuối anh gầm lên cậu đã thiêm thiếp ngủ, sau đó cơ thể cậu được bao bọc trong vòng tay rắn chắc của anh.

Trong mơ hồ, cậu cảm nhận được một nụ hôn khẽ đặt lên trán mình và tiếng thì thầm khe khẽ bên tai.

- Chinh, anh yêu em.

Ừ thì đêm nay, cậu đã vì anh mà phản bội Dụng, cậu biết chuyện cậu làm là sai trái nhưng chỉ cần là anh, sai bao nhiêu lần cậu cũng can tâm tình nguyện.

Đêm nay là đêm cuối, để trái tim cậu được yêu si dại anh lần nữa. Vì ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc, cuộc tình của họ đành đặt dấu kết ở kí ức đẹp này, cho dù còn yêu nhưng vẫn có người cậu chẳng thể nào phản bội.

Tình sai trái mà đẹp đến lạ thường.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top