Chương 16: Giao trách nhiệm
Cốc cốc, cốc cốc!
Tiếng gõ cửa liên tục từ bên ngoài truyền tới, Đức Chinh giật mình nhìn ra phía cửa rồi đứng dậy nhanh chóng chạy tới.
- Ơ Dụng, em ăn xong rồi à?
Cánh cửa gỗ mở ra, Tiến Dụng đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Anh chìa ra trước mặt cậu một khay thức ăn đặt kha khá món, kèm theo đó là gói thuốc, chắc có lẽ là của Dũng.
- Anh không định cho em vào à? Nặng quá đấy.
Đức Chinh lùi lại phía sau, mở cửa rộng một chút cho Dụng dễ đi vào hơn. Sau đó cậu đóng cửa lại và chạy tót lên sofa.
Tiến Dụng vừa sắp thức ăn ra bàn vừa luyên thuyên nhắc nhở cậu.
- Anh lúc nãy cũng chưa ăn gì, coi chừng bị đau bao tử đó. Em không muốn một lúc gánh trên vai hai cục nợ đâu.
Đức Chinh trừng mắt nhìn Dụng, chân duỗi ra đá mạnh một cái vào bắp chân anh.
- Ơ hay, thằng này, em dám nói anh là cục nợ?
Tiến Dụng chau mày, miệng liên tục xuyết xoa than đau nhưng vẫn không quên châm chọc cậu.
- Anh hai là một cục nợ rồi, thêm anh bệnh nữa chẳng phải hai cục nợ à.
- Ý em nói anh phiền phức chứ gì? Được rồi không cần Dụng bận tâm đâu, anh tự lo được, ĐI, ĐI RA KHỎI PHÒNG ANH.
Chinh đứng bật dậy, làm ra vẻ mặt giận dỗi, muốn kéo tay Tiến Dụng ra khỏi phòng. Anh ngồi đó cười ha hả, nhất quyết kiên trì không chịu đi, lợi dụng lúc Đức Chinh buông lỏng liền dùng lực kéo mạnh một cái làm cậu mất đà ngã chúi về phía trước, anh liền nhanh chóng bắt được rồi kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắt.
- Chinh này.
Tiến Dụng đặt cằm lên đầu cậu, nhỏ nhẹ thủ thỉ.
Đức Chinh bị ôm cứng ngắt tuy có chút khó thở nhưng không dằn ra, nghiêng đầu sang bên trái một chút rồi để mặc anh ôm.
- Hửm?
- Anh có giấu em chuyện gì không?
Tiến Dụng chầm chậm hỏi, điệu bộ rất bình tĩnh nhưng nghe kĩ thì lời nói anh vừa bật ra có chút run run.
- Tại sao em lại hỏi vậy?
Chinh khó hiểu ngước mắt lên nhìn, mặt đối mặt với Dụng.
Dụng không nói gì, một lúc sau anh khẽ cuối xuống, áp trán mình vào trán cậu, nhẹ giọng cười lắc đầu. Sau đó hôn nhẹ một cái vào môi cậu, rất nhẹ dường như chỉ là thoáng lướt qua.
Anh buông ra, Chinh đứng dậy đi vòng qua ghế ngồi đối diện, khó hiểu nhìn Dụng. Cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu hỏi lúc nãy là gì và vì sao anh lại hỏi như vậy?
Có lẽ Dụng đọc được thắc mắc của cậu, một tay vươn lên xoa nhẹ tóc cậu một cái, một tay cầm đũa gắp một miếng thịt đưa tới miệng cậu.
- Nào há ra, em chỉ giỡn thôi, anh đừng nghiêm trọng vậy chứ.
Đức Chinh vẫn nhìn Dụng, nửa ngờ nửa thật nhưng cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn há miệng nhai cục thịt.
Tiến Dụng mỉm cười đưa đũa cho cậu, rồi xúc chén cơm đẩy tới trước mặt Chinh
- Anh lo ăn đi, để em xem anh hai thế nào, nãy bác sĩ có đưa thuốc cho em rồi.
Anh cầm gói thuốc lên, phân ra từng viên đặt lên bàn, rồi cầm cây đo nhiệt độ đi tới cạnh giường Tiến Dũng.
- Cái ông này khổ quá mà, yếu mà còn ra gió. Thật là.
Dụng cầm cây nhiệt kế kẹp vào nách Tiến Dũng, rồi đưa tay rút cái khăn trên trán ra, cẩn thận xả nước khác rồi đắp lại lên trán Dũng.
Xong xuôi, Dụng khẽ lay nhẹ người Tiến Dũng
- Anh hai, dậy ăn miếng cháo đi.
- Anh hai
Thấy Tiến Dũng không phản ứng gì, Dụng chán nản thở dài, rồi cầm cây nhiệt kế lên coi, khẽ thở phào ra một cái.
- Sao thế mấy độ rồi?
Đức Chinh vừa ăn vừa tò mò chồm qua hỏi.
Dụng cười cười chân đi nhanh lại chỗ cậu
- Không sao 38°, hy vọng là nó đừng tăng nữa.
Dụng nhẽ nhìn Dũng rồi lại quay sang nhìn Chinh, chăm chú đến nỗi khiến cậu đang ăn giữa chừng mà ngượng ngập gần chết, ngước mắt nhìn anh
- Sao thế? Em nhìn như vậy ai mà nuốt trôi nổi.
- Cám ơn anh.
Đức Chinh khó hiểu chau mày. Tiến Dụng lại tiếp tục nói
- Vì đã chăm sóc anh trai em
- À
Đức Chinh gật gù như hiểu ra vấn đề, thằng nhóc này sao mà bữa nay lạ lẫm thế, còn ơn iếc này nọ.
Suốt buổi hôm đó, Dụng chỉ im lặng ngồi nhìn cậu ăn, không ai nói gì cả. Thật ra trong đầu anh đang theo đuổi một suy nghĩ, một điều mà anh chẳng hy vọng sẽ xảy ra.
- Một lát anh hai có dậy thì anh cho anh ấy ăn trước rồi hẳn uống thuốc. Em đem cái này xuống, tối em sẽ qua coi lần nữa. Giúp em trông anh ấy nha.
Trước khi rời đi Tiến Dụng còn thật cẩn thận quay lại dặn dò Đức Chinh. Giao hết trách nhiệm cho cậu gánh vác. Và Chinh hiểu, cậu phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top