Chương 15: Không thể nào có chuyện đó.

Đức Chinh ngồi khoanh hai chân dưới sàn, tay chống cằm tựa vào giường chăm chú nhìn Tiến Dũng.

Trong phòng tối om không bật đèn, chỉ duy nhất ánh đèn ngủ nhỏ đặt cạnh giường giúp Chinh quan sát được Dũng, anh nằm thẳng, ánh sáng vàng chiếu rọi nửa khuôn mặt góc cạnh, mờ mờ ảo ảo lại tỏa ra một sức hút lạ thường khiến cậu như bị xoáy sâu vào nó, không rời mắt đi được.

Trong lòng cậu rối bời, ngổn ngang bởi những cảm xúc không thể nào lý giải được, nó giống như một cuộn chỉ bị rối, ta càng cố gỡ nó ra thì nó chỉ càng rối thêm. Có rất rất nhiều thứ cậu cần phải suy nghĩ lại, những điều cậu làm là sai hay đúng?

Thật ra Chinh vẫn chưa hiểu được là bản thân đã rũ bỏ cảm giác đau khổ, tuyệt vọng khi anh chia tay cậu chưa? Hai năm qua cậu có thể nói là cậu sống rất ổn nhưng khi đối mặt lại với người đã từng cầm dao rạch nát con tim mình, cậu lại không cách nào kiểm soát được cảm xúc bản thân. Là nhớ nhung? Là còn yêu? Cậu không biết, điều cậu biết duy nhất là phải né tránh anh.

Thật ra một năm đầu sau khi anh đi, cậu vẫn có thể một mình bước tiếp, nhưng cậu lại thấy trống vắng điều gì đó. Năm thứ hai anh rời đi, cậu đã nghĩ cậu không thể yêu thêm ai được, sau đó Chinh gặp Dụng, Dụng dùng hành động để theo đuổi, để chứng minh cho cậu thấy anh yêu cậu thế nào và cậu đã chấp nhận quen anh nhưng... cậu thật sự có bao giờ đã từng yêu anh? Chinh không biết, ở cạnh Dụng, cậu không cảm thấy được trái tim mình đập rộn rã, nó không phải cảm giác yêu sâu đậm như đã từng đối với Dũng. Vậy thì cậu quen Dụng vì điều gì? Vì khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt ấy giống với người ấy? Vì từng lời nói, cử chỉ quan tâm đều giống những gì người ấy mang lại?

Nếu vậy cậu có phải thật sự quá ích kỉ hay không?

Thật ra khi nãy cậu có thể hoàn toàn chẳng cần quan tâm đến Dũng, chỉ cần gọi điện cho bác sĩ và nhờ ông ấy lên đây coi là được. Nhưng lúc đó cậu đã không làm như vậy, đầu cậu chỉ nghĩ duy nhất đến việc phải giúp anh hạ sốt trước, để bây giờ ngồi ngẫm lại, tại sao cậu phải chăm sóc Dũng làm gì?

- Ư... uhm

Tiếng lèo nhèo phát ra từ cổ họng khiến Chinh giật mình, cậu nhìn lên, Dũng đưa tay chống lên trán, dự định kéo cái khăn bông đang giúp anh hạ nhiệt xuống.

Cậu giật mình, vội chụp lấy cổ tay Dũng kéo trở về đặt vào trong chăn.

- Nằm im!

Cậu khẽ hét lên.

Dũng hình như nghe được âm thanh bên tai cộng với lực kéo bàn nãy, anh cau mày nhăn mặt lại, lờ mờ mở mắt ra.

Tầm nhìn trước mắt mơ hồ, lại đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh khiến Dũng nheo mắt lại, anh chớp chớp mắt, cảm thấy có bóng ai đó đang ngồi cạnh mình.

Là Chinh ư?

Dũng kinh hoàng giật bắn mình, anh không tin vào mắt mình, Chinh ngồi cạnh anh, dịu dàng săn sóc, khuôn mặt đó, từng cử chỉ đó đều ở rất gần, không phải cậu đang né tránh anh sao?

Chinh phì cười trước phản ứng của Dũng, cậu đưa tay gạt nhẹ phần tóc phủ xuống trán anh, cẩn thận điều chỉnh lại khăn trên trán Dũng

- Anh sốt rồi, chắc lại bất chấp mưa nắng mà luyện tập chứ gì, vẫn ngốc nghếch giống hồi đó.

Chinh khẽ trách mắng anh. Tuy là lời trách nhưng khi rơi vào tai Tiến Dũng lại trở nên ngọt ngào lạ thường. Anh há hốc miệng, không biết phải nói sao cho đúng, cứ ư a như một đứa trẻ tập nói, mãi mới nặn ra được một câu chẳng liên quan.

- Em là... Chinh ư?

Chinh trố mắt nhìn anh, cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi như thế. Cậu biết là anh sẽ kinh ngạc khi trông thấy cậu nhưng cũn không nghĩ anh lại thốt ra câu hỏi ngu ngốc đến thế. Chinh bật cười, gật gật đầu.

- Thật sự là em phải không?

- Thật mà. Là em chứ là ai.

Tiến Dũng vẫn không chấp nhận được cho dù cậu đã khẳng định lần thứ hai. Anh đưa tay gác lên trán, nhắm mắt lại lắc lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm.

- Chết tiệt, có phải anh sốt đến mơ hồ luôn rồi không? Có lẽ vậy, sau bao nhiêu chuyện em né tránh anh còn hiểu chứ làm gì có chuyện lại ngồi đây chăm sóc anh.

Đức Chinh thôi cười, nhìn Dũng lắc đầu mà bỗng cảm thấy xót. Đã chia tay rồi, ngày đó chẳng phải anh đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu sao? Tại sao anh còn làm như thể còn yêu cậu lắm không bằng. Cậu cuối đầu khẽ cười, bất giác lại chồm người lên quàng tay qua người Dũng, áp đầu mình vào ngực anh.
Rất chân thành mà thì thầm

- Không phải anh sốt đến mơ hồ, em ở đây, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, em vẫn ở đây với anh.

Dũng cuối đầu, tay đặt lên đầu cậu, Chinh có thể cảm thấy người anh run lên một cái.

- Đúng thật là Chinh rồi, cám ơn em, anh nhớ em nhiều lắm, anh... yêu em.

Chinh mở bừng mắt, lập tức buông người Dũng ra ngồi bật dậy. Cậu nhìn khuôn mặt anh yên bình chìm vào giấc ngủ với khóe miệng còn cong lên một đường mà sửng sốt.

Anh... anh vừa nói gì? Anh yêu cậu ư? Không thể nào, không thể. Chắc chắn Dũng sốt cao nên thành ra nói nhảm thôi. Ừ là nói nhảm thôi, chứ chuyện đó làm gì có thể xảy ra, làm gì có chuyện anh yêu cậu.

Đức Chinh bịt miệng lại, trong đầu liên tục trấn an cố dồn ép trái tim đang đập liên hồi xuống. Chân cậu bất giác lùi về sau rồi ngồi thụp xuống giường.

Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top