Chương 14: Bị sốt
Cạch!
Cửa phòng chầm chậm mở ra, Đức Chinh khẽ nhìn vào.
Trong phòng tối om chẳng bật đèn, căn phòng rộng im thin thít, chỉ chừa tiếng hô hấp của một người đều đều vang vọng trong không khí.
- Dũng, mọi người đang chờ anh dưới phòng ăn kìa.
Chinh khẽ lên tiếng, cậu vẫn đứng ngoài cửa không chịu bước vào.
Sau đó đáp lại cậu vẫn là tiếng thở đều. Chinh đẩy cửa rộng một chút, nheo mắt nhìn. Ánh sáng vàng yếu ớt ngoài hành lang rọi vào, Tiến Dũng đang nằm đắp chăn kín mít trên giường. Ngủ sao?
Cậu cẩn thận đóng cửa lại, chậm chậm bước vào trong. Không khí trong phòng vô cùng òi bức, Chinh nhìn máy điều hòa, rõ ràng là có bật mà sao lại nóng như thế?
Cậu bước lại bên cạnh giường Tiến Dũng, vẫn giữ một khoảng cách khá xa không dám tiến lại gần, nhẹ giọng lên tiếng
- Dũng, mọi người đang đợi anh ở dưới kìa.
Im lặng
- Anh có nghe tôi nói gì không? Dũng?
Im lặng
Sau ba lần gọi và người kia đều đáp lại cậu bằng sự im lặng. Đức Chinh đã có phần mất kiên nhẫn, cậu cuối người xuống lay lay vai Dũng, gắt nhẹ.
- NÀY, ANH CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO. ĐỪNG CÓ BẮT MỌI NGƯỜI... ơ?
Dũng nghiêng người theo lực kéo của Đức Chinh, hình như không có chút súc lực và phản ứng gì cả.
Chinh giật mình, lập tức phóng tới. Một tay áp lên trán của Dũng, tay kia để ngay mũi, hơi thở nóng rẫy của anh phả vào ngón tay khiến cậu khẽ run lên, mồ hôi tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt anh.
- Trời ơi, sao lại nóng tới như vậy?
Đức Chinh dùng tay, giật phắt cái chăn Tiến Dũng đang quấn chặt trên người ra. Hơi lạnh đột ngột ùa vào, Tiến Dũng hơi cau mày, nằm co rút người lại, khẽ phát ra tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Chinh ôm lấy mặt Dũng, áp trán mình vào trán anh để đo nhiệt độ. Không ổn rồi, hình như Tiến Dũng bị sốt mất rồi.
Chinh lập tức đứng bật dậy, điều chỉnh lại tư thế nằm cho Tiến Dũng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, múc nước nóng và tìm một cái khăn bông mỏng rồi nhanh chóng quay trở lại giường. Cậu xả khăn, cẩn thận lau sơ qua khuôn mặt đỏ bừng đã ướt đẫm mồ hôi của anh rồi đặt khăn bông lên trán.
Sau đó lại tìm một cái khăn khác lớn hơn nhúng nước ấm. Chinh ngồi xéo bên mép giường, dùng gối đặt trên thành giường rồi cố gắng nâng người anh dậy. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi thế này, phải lau khô trước đã không khéo lại nặng thêm.
Chinh nắm áo Tiến Dũng, cắn cắn môi, chần chừ một chút rồi quyết định cởi ra. Chỉ là giúp anh lau mình thôi mà, cậu ngại cái gì, dù sao cũng đều là đàn ông với nhau hơn nữa anh còn đang sốt, cậu chỉ đang giúp người bị bệnh thôi mà.
Dằn co một chút, rốt cuộc áo của Dũng cũng được cởi ra. Chinh đặt anh nằm tựa vào gối, rồi nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mình cho anh. Chinh nhìn qua hướng phía tivi không dám nhìn thẳng Dũng, tay nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi lại tìm một cái áo sạch khác trong balo của Dũng mặc vào.
Cậu phủ chăn ngang bụng anh rồi đứng thẳng dậy, khẽ thở phào. Tay cậu đưa lên trán vuốt mồ hôi một cái, sau đó bưng thao nước nóng đã hơi nguội vào phòng vệ sinh thay nước.
Đức Chinh đứng trước gương, dùng hai tay vỗ nhẹ vào má mình. Kì lạ, sốt cũng bị lây nhanh đến thế à, sao bây giờ mặt Đức Chinh cũng đỏ ửng như mặt Tiến Dũng luôn rồi.
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên một tiếng. Chinh hoàn hồn, mở điện thoại ra.
Là tin nhắn của Dụng
- Anh à, sao anh chưa xuống. Mọi người đói quá ăn cả rồi.
Đức Chinh giật mình, cậu quên béng mất chuyện mọi người đang chờ, lúc đầu chỉ định lên phòng gọi Dũng rồi mau chóng quay trở xuống thôi, ai dè anh lại phát sốt, thế là cậu ở lại chăm anh luôn. Hên là mọi người ăn trước luôn chứ nếu mà tiếp tục chờ, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.
Chinh nhanh chóng bấm gửu lại cho Dụng một tin nhắn rồi cất điện thoại, đem thao nước mới quay trở lại cạnh giường Dũng.
- Anh xin lỗi, em cứ ăn đi, Dũng phát sốt mất rồi, anh phải chăm sóc anh ấy một lúc.
Dụng ở dưới phòng ăn nhận lại được tin nhắn thì lập tức mở ra coi. Anh từ nãy giờ đều đợi Chinh, vẫn không an tâm ăn một miếng nào, chẳng hiểu sao cậu đi lâu quá vẫn chưa thấy trở lại.
- Sao vậy, nó nhắn lại thế nào?
Quang Hải bên cạnh tò mò nhìn vào điện thoại của Dũng
- Thằng Dũng nó sốt à?
Tiếng hét của Hải lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, Xuân Trường nhìn Hải, lo lắng hỏi
- Nó sốt á? Vậy đã uống thuốc chưa?
Quang Hải lắc đầu trả lời
- Em không biết, Chinh nó bảo là đang chăm sóc cho Dũng trên đấy.
Xuân Trường thở dài, cau mày lầm bầm trách mắng
- Cái thằng.... hôm qua dằm mưa luyện tập thế kia, hôm nay lại tiếp tục phơi nắng, tưởng mình làm bằng đồng bằng thép chắc mà không ngã bệnh.
Rồi lại lo lắng quay sang Dụng ôn tồn nói.
- Lát hồi ăn xong anh nhờ đầu bếp nấu miếng cháo cho thằng Dũng dằn bụng đã rồi xin thuốc của bác sĩ uống. Có gì em đem lên giúp anh, sẵn đem luôn thức ăn cho Chinh nữa, lúc nãy nó chạy đi cũng chưa ăn được miếng nào.
Xuân Trường chính là như thế, tuy miệng thì trách mắng nặng nề nhưng lại lo lắng vô cùng cho đồng đội, tất cả đều hiện rõ mồn một trên mặt, anh chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng như thế, tuy ít thể hiện nhưng lại thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top