Chương 12 ( Ngoại truyện 1): Gặp gỡ
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng rực rỡ trải dài trên thảm cỏ xanh ngắt ở sân vận động, em phải lòng một người. Và lại là một buổi chiều tà, cái nắng gắt gao của mùa hạ dịu dần đi, để còn sót lại những tia nắng cuối cùng rơi trên vai chàng trai ấy, anh đứng đó ôm trái bóng tròn cười ngây ngốc, bóng hình anh in xuống nền đất trong khoảng khắc hoàng hôn lắng xuống. Chỉ một ánh mắt, chỉ một cái xoa đầu, em đã biết anh chính là người em thương nhất trong cuộc đời này.
_____
- Chinh, em làm gì mà đứng đó thế? Mọi người vào trong hết cả rồi.
Anh bạn cùng clb quay lại hỏi Đức Chinh đang đứng ngây ra trước cổng của clb Thanh Hoá, thúc giục cậu đi nhanh một chút.
Đức Chinh cười cười, gật đầu với anh bạn một cái rồi vội vã chạy theo. Lần này clb trẻ PVF có tổ chức một cuộc giao lưu với clb Thanh Hóa cốt chủ yếu là để lứa cầu thủ trẻ tìm hỏi và học hỏi kinh nghiệm trước khi gia nhập vào clb chuyên nghiệp sau này. Đức Chinh cảm thấy rất hứng thú với những cơ hội như thế, dù sao cậu cũng chỉ mới 18 tuổi , còn quá non nớt và cần học tập rất nhiều.
- Haizz, trời nắng gắt như thế này mà tập luyện cái gì không biết nữa.
Anh bạn cùng clb lên tiếng. Anh ta nhìn lên trời, lấy tay chắn ánh nắng chói chang của trưa hè oi bức, chán nản thở dài.
Đức Chinh nhìn xuống sân cỏ, công nhận là nắng gay gắt thật, chỉ đứng một chút mà cậu đã có cảm giác say xẩm, da thịt thì như muốn bị nướng lên, mồ hôi sau gáy cứ tuôn ra thấm vào áo bết chặt vào lưng.
Mà cũng chẳng phải trưa gì, bây giờ cũng đã ba bốn giờ chiều, nếu thật lòng thừa nhận thì nắng cũng đã bớt chút ít rồi, chứ nếu là 12 giờ trưa mà phơi nắng thế này, cậu sẽ ngất xỉu mất.
- Nhìn kìa, nhìn kìa. Cậu bạn kia bị điên hay sao, đứng thế này đã mệt muốn chết rồi mà còn lao vào tập thế kia.
Anh bạn Đức Chinh đột ngột reo lên, tay chỉ về phía sân cỏ.
Cậu tò mò nhìn theo hướng cánh tay, và đột nhiên ánh mắt bị bóng dáng kia cuốn lấy. Giữa sân tập trống vắng không có một bóng người, một chàng trai vật lộn cùng một quả bóng ở phía khung thành.
Uhm nhìn sơ chắc cũng bằng tuổi cậu thôi. Cậu ta mặc đồng phục màu vàng chắc là người của clb Thanh Hóa rồi. Ánh mắt Chinh cứ chăm chú nhìn người kia như bị thôi miên, bộ dáng một mình hì hục luyện tập giữa cái nắng chan chan thế này khiến Đức Chinh thật sự bị thu hút.
- Ai ya anh vào trong trước, chịu hết nổi rồi, nóng quá.
Anh bạn kế bên đập đập vào vai cậu, sau đó quay lưng chạy thật nhanh vào trong. Đức Chinh cũng không để ý vẫn cứ đứng trên cao nhìn xuống sân cỏ.
Chàng thủ môn kia bỗng nhiên dừng lại, đổ ập cả thân hình ra sân, tay gác lên mắt thở liên tục. Quả bóng cuối cùng ban nãy tuột ra khỏi cánh tay lăn ra ngoài đường biên, anh ta ngồi dậy, định chụp lại trái bóng thì đột nhiên khựng lại.
Trái bóng chậm chạp lăn ra ngoài đường biên và dừng lại ở chân Đức Chinh, cậu cuối xuống, nhặt quả bóng lên, chậm rãi từng bước đi về phía người con trai đó, cười tươi trả lại bóng rồi rất tự nhiên ngồi bệt xuống bên cạnh người ta.
Cậu lục lọi chiếc ba lô to đùng khoác sau vai, lấy ra một chai nước suối đưa cho người trước mặt.
- Cho cậu đấy, uống đi. Nắng thế mà vận động nhiều dễ mất nước lắm.
Anh chàng đưa tay cầm chai nước, ngượng ngùng nhận lấy.
- Cám... cám ơn.
Đức Chinh quan sát cậu ta, khuôn mặt sắc nét góc cạnh, làn da màu đồng nam tính, mái tóc xoăn vì ướt đẫm mồ hôi mà bết lại, ướt nhẹp. Nhìn cả người cậu ta lem nhem thế kia, chắc cũng đã đứng dưới nắng lâu lắm rồi. Không hiểu sao, Đức Chinh cảm thấy cậu bạn này rất thú vị và muốn kết bạn với cậu ấy, mà dĩ nhiên với bản tính thân thiện của Chinh, việc này không mấy khó khăn, cậu cười híp hai mắt lại, lên tiếng hỏi
- Sao cậu lại luyện tập một mình dưới trời nắng thế?
Động tác uống nước của anh chàng khựng lại, đóng nắp chai nước đặt qua một bên. Rồi sau đó cầm trái bóng lên xoay xoay, nhìn chăm chú vào nó, khẽ cười.
- Tôi vẫn thường hay tập luyện thêm thế này vào buổi chiều. Kĩ năng của tôi còn kém lắm, vẫn chưa được bắt chính bao giờ, thế nên tôi phải cố gắng hơn nữa.
- Không đâu. Tớ cảm thấy kĩ thuật cậu rất tốt đấy chứ, phản xạ của cậu rất tuyệt, nãy giờ tớ đều thấy hết mà.
Đức Chinh vội vàng xua tay, cậu ta nhìn thế kia mà sao tự ti thế.
Anh chàng đột ngột ngước đầu, nhìn vào khuôn mặt của Đức Chinh.
- Thế... cậu quan sát tôi nãy giờ đấy à?
Chinh ngậm miệng, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ cậu bảo phải rồi, tớ quan sát cậu đấy, cả buổi cậu luyện tập tớ đều nhìn cậu. Rồi người ta sẽ nghĩ gì đây, dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu.
Mặt Chinh nóng bừng lên, lạ vậy, từ nãy đến giờ đứng dưới nắng cậu cũng không cảm thấy nóng bừng như thế, vậy mà bây giờ chỉ một câu nói mà đã...
Anh chàng kia quan sát khuôn mặt bối rối của Đức Chinh rồi đột nhiên bật cười ha hả. Cậu thẹn quá hóa giận, bực mình ngước lên hét một tiếng rõ to
- NÀY CẬU!
- Xin lỗi xin lỗi chỉ tại cậu dễ thương quá thôi.
Cậu nghệch mặt ra, nhìn anh chàng đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt bên cạnh. Anh ta vừa nói gì? Dễ... dễ thương ư?
- Cậu... cậu bảo gì cơ?
Đức Chinh lắp bắp hỏi.
- Tôi nói cậu nhìn dễ thương.
- Này tớ là con trai đấy. Phải khen là đẹp trai chứ?
Đức Chinh trừng mắt, nghiến răng nhìn người kia, đường đường là một thằng con trai cũng đô con thế này, ai lai đi khen dễ thương. Đó chẳng phải là từ để hình dung mấy cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn đấy ư?
Anh chàng kia cũng đã ngưng cười, nghiêm túc lắc đầu nhìn cậu.
- Tôi vẫn cảm thấy từ "dễ thương" hợp với cậu hơn.
Đức Chinh định phản lại gì đó nhưng một cánh tay đột ngột đưa ra trước mắt. Cậu nhìn lên, bắt gặp nụ cười tươi rói của anh chàng.
- Tôi là Tiến Dũng. Rất vui được gặp cậu.
Tiến Dũng ngồi ngược sáng, ánh nắng chiếu xuống khiến cậu không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng Đức Chinh lại cảm thấy nụ cười và ánh mắt khi cười kia thật đẹp, bàn tay vô thức đưa lên nắm lại.
- Tớ là Hà Đức Chinh, rất vui được quen biết.
Buổi chiều hôm ấy, trái tim cậu vô tình đánh rớt một nhịp. Mà cái nhịp ấy, lại bị con người tên Bùi Tiến Dũng lấy cắp mất rồi.
Em biết em đã phải lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top