Chương 11: Chuyện của Đức Chinh

Hai người trò chuyện với nhau rất nhiều, cứ thể đem mọi nỗi nhớ nhung xa cách lâu nay, những thứ trên trời dưới đất ra nói.

Chẳng mấy chốc, chai rượu thứ hai đã cạn sạch. Tiến Dũng khuơ tay, gọi thêm chai rượu thứ ba.

Rồi quay sang nhìn Tiến Dụng đã nâng ly trút giọt rượu cuối cùng vào cổ họng, bâng quơ hỏi.

- Anh nhớ hình như mày có bao giờ uống rượu đâu?

Dụng nhìn anh trai, giọng đã có phần hơi lè nhè.

- Anh ở Thanh Hóa, em ở tận Đà Nẵng, nhiều khi em đã làm mấy thứ khác rồi thì làm sao anh biết được.

Tiến Dũng cau mày hỏi lại, mặc dù biết là Dụng đã có hơi men trong người nên chắc nói xàm xí gì đó thôi.

- Vậy... mấy thứ khác mày làm là thứ gì? Giỏi thì kể anh nghe xem.

- Trời ơi anh hai, em đùa thôi mà. Này này, anh đừng có tưởng thiệt rồi gọi về méc bố đấy. Ông mà lên đây là em bỏ thi đấu luôn.

Dũng mặc kệ ánh mắt van xin Dụng, xoay người, khui chai rượu thứ ba rồi rót vào ly.

- Thế thì khi ở Đà Nẵng em đã làm gì?

Dụng nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời.

- Ngoài tập bóng thì lâu lâu em cùng anh Chinh đi uống rượu thôi, mấy hôm rãnh rỗi ấy.

Nghe thấy Dụng nhắc tới Đức Chinh, bàn tay đang nhấc ly rượu trút vào miệng bỗng khựng lại, run lên một cái.

Anh đặt ly xuống bàn, nhìn qua phía bên Dụng, khẽ khàn hỏi

- Em và Chinh... quen nhau lâu chưa?

Dụng dường như như không để ý đến sự thay đổi đột ngột của Dũng, vẫn vui vẻ trả lời.

- Chắc gần một năm rồi ạ. Anh ấy khó theo đuổi lắm, em phải mất biết bao nhiêu công sức để anh ấy chấp nhận đấy.

- À...

Dũng không biết nói gì, chỉ khẽ à một tiếng. Một năm rồi, thì ra họ đã ở bên nhau lâu tới vậy.

- Chuyện hai đứa... kể anh nghe được không? À ý anh là... anh chỉ muốn biết thêm về người yêu em thôi.

Tiến Dũng dè dặt đề nghị, rất cẩn thận cứ sợ là Dụng sẽ phát hiện ra điều gì.

Dụng nhìn sự bối rối của anh trai, gật đầu. Anh nhấp một chút rượu, rồi bắt đầu mường tượng về lại phút đầu tiên gặp gỡ Đức Chinh.

- Sau khi kết thúc hợp đồng với clb Than Quảng Ninh thì em đến SHB Đà Nẵng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy là do được sắp xếp chung phòng với nhau. Nói về ấn tượng đầu tiên thì thật sự là em chả có ấn tượng gì hết ngoài làn da nâu và tính cách bông đùa.

Nói đến đây Tiến Dụng phì cười, nghĩ tới khuôn mặt ai kia.

- Anh hai, em hỏi nhé, anh có từng nghe ai nói là những người thường hay đùa nghịch, luôn vui vẻ hòa đồng lại là người mang rất nhiều tâm sự, chỉ là cố che giấu đi không?_ Chẳng chờ Tiến Dũng trả lời, anh lại nói tiếp_ Dần dà ở chung với nhau, em mới biết được những lúc rảnh rỗi, anh ấy thường hay chạy ra sân vận động, chọn một góc khuất ở khán đài và ngồi đó, nhìn xuống sân cỏ. Chỉ ngồi im lặng không nói gì. Đôi khi lại nhìn chăm chú vào vị trí ở cầu môn mà lặng lẽ rơi nước mắt...

- Sau này đôi mắt chứa đầy ưu thương đó lại cuốn lấy em lúc nào không hay. Em chỉ muốn ở cạnh anh ấy, giúp anh ấy phần nào vơi đi nỗi buồn...

Tròng mắt Tiến Dũng rung lên mãnh liệt, tai anh như ù đi. Tiến Dụng vẫn còn kể, kể rất nhiều chuyện về Đức Chinh nhưng mà anh chẳng còn có thể nghe được điều gì khác nữa cả, toàn bộ tâm trí anh đều đặt ở câu nói "nhìn chăm chú vị trí ở cầu môn và lặng lẽ rơi nước mắt"

Dũng sừng sờ. Vị trí ở cầu môn là vị trí chơi trên sân bóng của Tiến Dũng. Ngày ấy khi còn quen nhau, Đức Chinh từng nói cậu thích nhất là ngắm nhìn anh trong những trận đấu, những lúc anh lăn xả ở trên sân cỏ thế nên cậu vẫn thường hay ngồi trên khán đài mà theo dõi, cổ vũ cho anh. Cậu luôn chọn một vị trí nhìn rõ cầu môn nhất, cứ thế khi thi đấu xong Tiến Dũng chỉ cần ngước lên, sẽ luôn thấy một Đức Chinh híp mắt cười rạng rỡ, vẫy tay với anh.

Tiến Dũng cuối mặt cười chua chát.

Có ai mà ngờ được, sau khi chia tay, cậu vẫn giữ thói quen đó. Chỉ có điều cầu môn không còn người trấn giữ, mà nước mắt cũng thay thế cho nụ cười.

- Anh bị gì vậy? Còn nghe em nói không? Say rồi hả?

Tiếng nói của Dụng lại lần nữa kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man vô tận. Dũng ngước mắt lên nhìn Dụng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

- Có anh có nghe, nhưng mà nãy giờ uống nhiều rồi nên hơi chóng mặt thôi.

- Thế à? Còn tận nửa chai.

Dụng tiếc nuối quay sang nhìn chai rượu, dự định kêu phục vụ tính tiền thì bị Dũng bắt lại.

- Anh mới hơi chóng mặt thôi chứ chưa say, ngồi uống hết vẫn được mà.

- Anh chắc ổn không?

Tiến Dụng e dè hỏi Dũng, mặc dù nhìn mặt Dũng đúng là còn tỉnh táo nhưng mà ai biết được chuyện gì xảy ra, lát hồi mà gục ở đây là chỉ khổ cho anh.

Dũng gật gật đầu, rồi cầm chai rượu rót thêm một ly đầy nữa, ngửa đầu uống cạn. Còn cố tình lắc lắc cái ly thủy tinh rỗng để chứng minh mình vẫn còn uống được.

- Em có bao giờ hỏi Đức Chinh về tâm sự của cậu ấy không?

Tiến Dũng tiếp tục hỏi

Dụng gật đầu.

- Cũng có vài lần em có ý muốn hỏi nhưng anh ấy đều lảng tránh, bảo chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt. Mỗi lần em dò hỏi như vậy là y như rằng đều dọa em đòi chia tay, mà khó khăn lắm em mới theo đuổi được thì đâu có ngu mà tự đi phá hoại chứ. Anh thấy khổ không?

Dụng bật cười ha hả

- Vả lại em cũng nghĩ đó là riêng tư của anh ấy, nếu anh ấy không muốn nhắc đến thì em cũng không ép. Khi nào anh ấy thật sự tự nguyện muốn nói ra, em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top