Chương 10: Ý chí quyết thắng

Tiến Dũng và Tiến Dụng đi song song bên cạnh nhau, thong dong tản bộ quanh hồ gươm. Trời se se lạnh, lâu lâu lại bắt gặp một cơn gió từ mặt hồ thổi tới tê tái da thịt.

Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là im lặng, tay đút vào túi áo, lửng thửng bước đi. Tuy im lặng nhưng không hề xa cách, họ hiểu nhau bằng tâm hồn, họ trò chuyện với nhau trong sự im lặng ấy.

Tiến Dũng là anh trai của Tiến Dụng nhưng chênh lệch nhau cũng xấp xỉ có một tuổi, mà nhờ khoảng cách về tuổi tác không xa như vậy họ lại có thể dễ dàng hiểu được đối phương nghĩ gì, cần gì với vị trí một người anh trai, một người em hay một người bạn.

Dũng và Dụng sinh ra và lớn lên cũng không phải may mắn được sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, ở cái đất Bắc này thì mấy ai sung sướng, đa số đều khổ sở chật vật với từng miếng cơm manh áo. Bố mẹ hai người đều là thuần nông, kiếm tiền cực nhọc vô cùng vậy mà phải nuôi thêm hai miệng ăn của hai anh em nữa. Từ nhỏ Dũng và Dụng đã thân thiết vô cùng, từ ngoại hình đến tính cách, sở thích niềm đam mê cũng giống hệt nhau.

Nhớ ngày xưa hai anh em cũng thường đi cùng nhau như thế này, lâu lâu lại ngồi cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời, cũng không ai nói với ai câu gì nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ.

- Anh hai, đi cùng anh em bị lỗ rồi. Lâu rồi không gặp, hình như anh đẹp trai hơn, nhìn mấy cô đó cứ ngắm tia anh mãi kìa.

Tiến Dụng khều nhẹ vai Tiến Dũng, khẽ liếc nhìn qua ánh mắt xun xoe của mấy cô nàng xung quanh, nở nụ cười trêu chọc.

Tiến Dũng rút bàn tay ra khỏi túi áo, đập vào cánh tay Dụng một cái rõ đâu khiến Dụng nhăn mặt lại xuýt xoa.

- Thằng này, mày đừng có chọc anh. Nếu thích thế thì anh nhường hết cho mày đấy.

Tiến Dụng bật cười ha hả trước câu trả lời của Dũng.

- Thôi thôi em không cần mấy cô nàng nó đâu. Em đùa anh thôi chứ em biết mấy cô đó cũng nhìn em đấy thôi.

Dũng nhếch môi cười khẽ, quăng cho Tiến Dụng một ánh nhìn khinh bỉ.

- Ô, tự tin thế nhỉ!

- Ha ha. Anh hai, nhìn kìa, vô làm một ly đi.

Tiến Dũng đang đi bất chợt bị Dụng kéo ngược lại, tay Dụng chỉ chỉ sang bên kia đường, là một quán bar nhỏ trang trí đèn khá bắt mắt, nhìn qua  chắc cũng chỉ là nơi uống rượu thôi chứ không tới nỗi nào liền gật đầu đồng ý, tấp vào bên kia.

Hai người bước vào quán bar đó, lập tức có một cậu phục bàn chạy tới trước mặt hai người khẽ cúi đầu chào. Dụng chọn một vị trí ngay quầy pha chế, hơi khuất vào bên trong một chút. Dũng cũng không có ý kiến gì, căn bản là sở thích hai người giống nhau nên chỗ Dụng chọn thì cũng hợp ý anh thôi.

- Em uống gì?_ Dũng vừa lật menu vừa lên tiếng hỏi Dụng.

- Mai còn phải luyện tập, cái gì nhẹ thôi.

Dũng cười cười, bắt đầu trêu chọc em trai.

- Thế kêu cho em nước ép hoa quả đi, khỏi lo bị xỉn.

- Anh cứ đùa, đã vào đây thì nhất định phải uống rượu chứ. Anh chọn đi, em chẳng biết gì đâu.

Tiến Dụng lục lục túi quần, lôi điện thoại ra bấm, phó mặc hoàn toàn trách nhiệm cho Tiến Dũng.

Tiến Dũng ngoắc tay với cậu phục vụ, hỏi thăm một vài thứ rồi quyết định kêu một chai vang có ga.

Không để hai người đợi lâu, chẳng mấy chốc rượu đã được đặt trước mặt.

Dụng cầm chai rượu màu xanh lục lên, xoay xoay nhẹ.

- Rượu gì đây?

- Sparkling Brut, vang có ga. Anh hỏi cậu ta thì cậu ta nói loại này tương đối nhẹ, không tới nỗi nào, thầy Park không phát hiện ra đâu.

Tiến Dũng cầm lấy chai rượu, bật nắp ra rồi đổ đầy hai cái ly.

Dũng nâng nhẹ ly lên, lắc lắc vài cái. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt trong ly thủy tinh xoay xoay đều. Anh nhấp thử một miếng, cũng không nồng lắm. Vị ngọt xen lẫn hơi chát của rượu đọng lại ở đầu lưỡi, Dũng chẹp chẹp miệng. Tiến Dũng là cầu thủ nên việc hạn chế uống rượu bia hay những chất kích thích khác là rất cần thiết nhưng cũng không phải là chưa từng uống, trong một vài dịp lễ, ăn mừng hoặc những lúc tâm trạng rối bời thế này, rượu có lẽ cũng là một người bạn lý tưởng.

- May mắn thật, hai anh em mình lại có thể luyện tập chung với nhau thế này thật tuyệt.

Tiến Dụng cất tiếng, giọng lè nhè, mắt vẫn nhìn chăm chú vào ly rượu nhưng môi khẽ cong lên cười nhẹ.

Dũng quay sang nhìn Dụng, gật đầu, quả thật anh cũng rất vui, không nghĩ lại gặp lại em trai trong đội tuyển U23 lần này, hai anh em khác clb đã là một cái khó, nhiều lúc còn phải thi đấu với nhau chứ làm gì có chuyện đá cùng một đội.

- Haizzz, không biết đợt này anh có được ra sân không này.

- Em không biết, nhưng nếu được ra sân, mặc kệ là cả hai hiệp, hay chỉ là một hiệp hoặc thấp hơn là chỉ vài phút, em đều sẽ chơi hết mình._ Tiến Dụng nhìn anh trai, trả lời, câu nói chất chứa một sự quyết tâm cực kì lớn, là câu trả lời cho Tiến Dũng và cũng là câu nhắc nhở chính bản thân mình.

Dũng nhìn thấy trong mắt Dụng là những nhiệt huyết, sự quyết tâm rất lớn, ý chí chiến thắng cũng vì thế mà sục sôi theo. Anh vỗ vai Tiến Dụng, cười.

- Tất nhiên rồi, lần này ra sân, chúng ta nhất định sẽ mang cúp về cho dân tộc, nhất định chứng minh cho toàn Châu Á thấy khí thế mãnh liệt của đất nước Việt Nam.

Hai con người nhưng cùng một ý chí sục sôi quyết thắng. Ngày mai họ sẽ bước vào con đường luyện tập khắc nghiệt, con đường duy nhất làm cho cả thế giới sẽ ngã mủ kính phục khi nghe đến hai chữ Việt Nam.

Ngày vinh quang ấy, sẽ không xa đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top