Chương 1: Anh xin lỗi

- Anh ơi! Chinh ơi! Anh đâu rồi?

Tiến Dụng vừa gọi to vừa lao nhanh về căn phòng phía trước, vì lực tay khá mạnh nên khi anh chạm đến tay vặn cửa và bật tung nó ra thì gây ra  một tiếng động không mấy nhẹ nhàng, chí ít là khiến cho người đang nằm trên giường mãi mê bấm điện thoại giật bắn cả mình.

Đức Chinh hậm hực, lười biếng quay người lại liếc tên kia một cái. Làm cái gì mà cả người nhễ nhãi mồ hôi, thở hồng hộc như muốn đứt hơi đến nơi. Nhưng mà khuôn mặt hớn hở, cười như được mùa của anh lại làm cậu có chút tò mò.

- Làm gì mà em vui thế? Trúng số à, chia cho anh phân nửa nhé.

Cậu đưa tay về phía Tiến Dụng, phụ họa thêm cho câu nói lúc nãy.

- Không, không phải trúng số.

Tiến Dụng lắc đầu, không nhanh không chậm bước về phía cậu. Đức Chinh thấy thế liền thu tay lại, làm ra vẻ mặt lười biếng, cả người đổ vật xuống giường tiếp tục bấm điện thoại.

- Ô thế thì anh chẳng hứng thú nữa, cứ tưởng...

Tiến Dụng ngồi xuống một bên mép giường Đức Chinh làm cho giường lún hẳn một bên, anh đưa tay giật phắt điện thoại cậu ra làm Đức Chinh có chút khó chịu, nhăn mày hét toáng lên, cả người bật dậy như lò xo nhoài người về phía Tiến Dụng nhằm giành lại điện thoại.

Tiến Dụng không những không trả còn lợi dụng thời cơ, đẩy ngược Đức Chinh trở lại giường, hai tay kẹp chặt hai bên người cậu, ý cười trên mặt vẫn không hề giảm đi nửa phần.

- Này cậu làm gì vậy, buông anh ra coi.

- Bình tĩnh nào, nghe em nói đã.

Đức Chinh vẫn vặn vẹo người muốn ngồi dậy, liên tục phóng ánh trừng tức giận về phía người ở trên.

- Nghe cái gì mà nghe, cậu đi mà nghe một mình.

- Chúng ta vừa được gọi điện triệu tập vào đội tuyển U23 lần này đó.

Tiếng nói trầm trầm của Dụng vang lên như tiếng sét xoẹt ngang qua tai cậu, bất ngờ đến không tin nổi. Đức Chinh thôi không vặn vẹo nữa, hai mắt trợn tròn, miệng mở to thảng thốt. Ánh mắt đầy nghi ngờ hướng về phía Tiến Dụng đòi hỏi anh một câu trả lời xác thật. Như đọc được nghi vấn trong ánh mắt đó, Tiến Dụng liền trả lời.

- Là thật đó, em vừa nhận được thông báo từ chủ tịch liền tức tốc chạy đến đây báo với anh này.

- Này... em không lừa anh chứ?

Đức Chinh vẫn còn ngập ngừng, moi chuyện quá bất ngờ khiến cậu không thể nào tiếp thu kịp.

- Thật mà.

Môi cậu run run, cảm xúc trong lòng vỡ òa. Đội tuyển U23 chính là ước mơ của cậu, từ lúc bắt đầu rộ lên thông tin đang lên danh sách cầu thủ cho đội tuyển, cậu đã hy vọng rồi, nhưng mà chờ cho đến khi gần chốt danh sách vẫn chưa nghe thấy thông tin gì, cậu lo và buồn hết mấy bữa nay. Vậy mà bây giờ Tiến Dụng nói hai người được triệu tập vào đội tuyển rồi, hỏi còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.

Đức Chinh đưa hai tay choàng qua lưng Tiến Dụng, ôm chặt anh vào người, lúc này thật muốn hét lên mà.

Tiến Dụng cũng cười, nhìn xuống Đức Chinh trong lòng, tay khẽ khàng xoa xoa tóc cậu.

- Anh à, anh vui không?

- Đương nhiên rồi, anh luyện tập bao lâu này cũng chỉ vì cơ hội lần này thôi đấy.

Đức Chinh rời khỏi vòng tay của Tiến Dụng, mặt đối mặt nhìn anh, miệng vẫn chưa thể thu lại ý cười, cười đến lộ ra cái răng khểnh nhỏ nằm phía bên trong.

Tiến Dụng gật gật đầu, mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Trong đầu anh chính là nghĩ ra một thứ gì đí hay ho rồi chỉ khổ cho Đức Chinh vẫn còn ngây ngô không nhận ra điều gì bất thường.

Ngón tay anh miết dọc từ khóe mắt kéo dài xuống cánh môi của cậu. Nở nụ cười nịnh nọt.

- Em đã có công báo tin cho anh rồi để anh vui đến vậy. Có phải em cũng nên nhận được một chút báo đáp không nhỉ?

Đức Chinh nhăn mặt, tỏ vẻ không vui đưa tay đập nhẹ vào tay Tiến Dụng một cái.

- Làm gì mà bữa nay tính toán với anh thế?

Tiến Dụng cười cười

- Em nào có, chỉ là...

Môi Đức Chinh bị nuốt chửng bởi đôi môi của Tiến Dụng, cổ họng cậu khô khóc, hai con ngươi mở trừng trừng rồi từ từ chấp nhận khép hờ lại, cậu khẽ há miệng, chầm chạp đáp lại anh. Hơi thở nóng rẩy của Tiến Dụng phả vào mặt cậu, cậu cảm nhận được. Anh dịu dàng hôn, cuốn lấy cậu, cậu đáp trả. Nhìn qua cứ ngỡ rất mãnh liệt, cháy bỏng nhưng thật sự không phải vậy, lòng cậu chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ đơn giản đáp trả là hành động bản năng chứ không hề chứa đựng cảm xúc.

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Tiến Dụng mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi Đức Chinh, chầm chậm quan sát cậu.

Khuôn mặt Đức Chinh đỏ bừng vì thiếu oxi, đôi mắt rũ xuống mông lung, cả người vồ vập thở dốc.

Tiến Dũng bỗng cười bật lên một tiếng, tay véo mũi cậu.

- Ôi anh dễ thương quá đi.

Đức Chinh nhìn nụ cười đó, tim bỗng co thắt lại, trong phút chóc hình bóng một người xẹt qua tâm trí cậu, rất nhanh tựa hồ chỉ là một khắc nhưng cũng đủ khiến cậu xao xuyến.

Đức Chinh thở hắt ra, vùi mặt vào cổ Tiến Dụng, người run nhẹ lên làm anh tưởng cậu đang khóc, liền vội vội vàng vàng an ủi.

- Thôi nào, chúng ta vào được đội tuyển rồi, anh phải vui lên chứ, con trai gì mà hay khóc nhè quá à.

Đức Chinh bật cười, gật gật đầu. Cậu nào có khóc đâu, chỉ là cậu không muốn Tiến Dụng thấy được vẻ hoang mang của mình thôi. Con người này, đã yêu cậu thế nào vậy mà cậu lại đi lợi dụng tình cảm của người ta, ngay cả khoảng khắc ở bên Tiến Dụng cũng nghĩ đến người khác, Chinh ơi rốt cuộc mày đã làm gì, nếu đã không yêu tại sao còn đi quen em ấy?

Anh xin lỗi Dụng, anh khốn nạn quá.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top