#4
Ánh nắng ban mai phủ kín từng kẽ hở. Chiếu lên đôi vai gầy của chàng trai đang bước đi trên đường. Mái tóc ngắn khá là gọn gàng, quần áo thể thao phối hợp đơn giản. Ánh mắt xa xăm không điểm đến. Cứ thế bước đi từng bước.
Nơi góc phố quen thuộc, hàng cây lá vẫn vậy , người qua lại vẫn chen chúc như vậy. Ngước nhìn lên cao, khẽ nheo mắt lại tận hưởng cái cảm giác nắng ấm chiếu vào mặt. Giật mình nhìn trước mặt, cậu không ngờ gặp lại anh giữa dòng người xô bồ như này. Đây không phải là người đã từng nắm tay cậu thật chặt, nói những lời yêu đương say đắm đây sao. Năm đó, anh chỉ nói chia tay không một lý do. Cứ như vậy rời xa cậu. Mà cậu cũng hề đuổi theo hay giữ anh lại. Bởi có lẽ ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt thòi hơn.
Xa chỉ đơn giản là khoảng cách, nhớ chỉ đơn giản là phản xạ , yêu chỉ đơn giản là cảm xúc.
Đôi lúc cậu nghĩ có phải chăng giờ đây con người cậu đã thay đổi rồi. Không còn nhớ vòng tay siết chặt ôm lấy cậu, không còn những nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm, còn đâu những ngày tháng vui vẻ nói cười với nhau. Cũng đúng thôi đã được 7 năm rồi thì phải, con người ta thay đổi cũng là bởi thời gian. Thời gian đánh mất đi hoài bão, đánh mất tuổi trẻ nồng nhiệt của cậu , đánh mất cả tình yêu của cậu.
Người con trai nói yêu cậu và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu thực sự đã rời bỏ cậu. Phải chăng tình yêu chỉ là nhất thời, là sự bồng bột của tuổi trẻ, là sự hồ đồ của lý trí, là sự đau đớn giày vò.
Những năm tháng yêu đương bồng bột, chịu mọi sự đả kích, soi mói của người đời. Ít ra thì cậu vẫn thấy hạnh phúc trong quãng thời gian ấy, cùng với người con trai cậu yêu, được làm điều mình thích. Đó chẳng phải là điều mà tất cả mọi người đều muốn sao. Được là chính mình. Không ai hạnh phúc khi bắt ép mình làm điều mình không muốn. Chỉ tiếc quãng thời gian ấy ngắn, ngắn đến nỗi cậu chẳng thể nhớ. Cậu chỉ nhớ rằng, cậu chính là người theo đuổi còn anh là người chấp nhận. Giờ đây, đối với cậu thì anh có lẽ chỉ còn lại là hoài niệm. Người ta nói đến với nhau được đã là cái duyên. Có lẽ anh với cậu đã hết duyên. Có những người họ chỉ đến để trả nợ rồi họ lại đi. Số phận của con người được sắp đặt bởi ông trời. Vậy nên cái gì đến rồi sẽ đến, có cầu cũng chẳng được.
Chàng trai cậu đã từng theo đuổi ấy, đã không còn nét mặt ngây ngô thay vào đó gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Có lẽ thời gian đã thực sự thay đổi con người. Cuộc sống đã giúp con người ta trưởng thành hơn. Nhìn lại chặng đường cậu đã trải qua, đã giúp cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không còn là chàng trai vui vui tự tại, thay vào đó là một chàng trai điềm tĩnh hơn. Mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, cứ như vậy mà bước qua nhau. Bùi Tiến Dũng anh đã trở thành thanh xuân của cậu, cũng như Hà Đức Chinh cậu là thanh xuân của anh. Tạm biệt anh, tạm biệt thời thanh xuân của chúng ta.
" Đời người có lẽ thanh xuân là đẹp nhất bởi thanh xuân cũng chỉ trải qua có một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top