Chương 43
Đức Chinh giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng, mất vài giây định thần, bấy giờ mới lập tức quay phắt đầu nhìn sang người bên cạnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn ta vẫn đang ngủ. Đức Chinh bò dậy, cậu mặc vội áo thun, thuận tay gài lại cúc áo cho Bùi Tiến Dũng, cố tình tạo hiện trạng bình thường nhất để hắn ta đừng nghi ngờ chuyện xảy ra tối đêm qua.
Đức Chinh không quên sờ trán kiểm tra nhiệt độ, may mắn hạ sốt rồi. Cậu định thu tay trở về, Tiến Dũng bất thình lình mở mắt, phản xạ nắm chặt cổ tay cậu. Hắc đồng thâm thúy nhìn chằm chằm cậu, âm giọng khàn khàn cất lên.
"Cậu làm gì?"
"Tôi... tôi... đêm qua anh sốt cao. Tôi chỉ kiểm tra xem" Đức Chinh lúng túng giải thích.
"Tôi bị sốt?"
Nhắc đến chuyện này, Đức Chinh bỗng nhớ tới dáng vẻ cứng đầu của hắn ta, xem thường lời cậu nhắc nhở. Hậu quả sốt đến bất tỉnh. Càng nghĩ càng nóng giận, Đức Chinh mặc kệ hết thảy, bắt đầu mắng to.
"Hừ đáng lẽ đêm qua tôi phải mặc kệ anh"
"..."
"Cứng đầu, chẳng xem trọng sức khỏe. Anh tưởng bản thân là siêu nhân hả?"
"..."
Trông thấy Tiến Dũng nghệch mặt, Đức Chinh được nước càng lấn tới. Hôm nay, cậu phải thay mặt phụ huynh mắng tỉnh cái tên ngang ngược, ngông cuồng này.
"Cảm ơn"
"Hở???" Đức Chinh chuẩn bị hàng trăm câu mắng đành phải nghẹn ngay cổ họng. Cố gắng mở to đôi mắt nhỏ nhìn hắn.
Tiến Dũng cũng không định lặp lại câu nói vừa rồi. Hắn chỉnh chu quần áo, đeo lên ba lô của mình dẫn đầu ra khỏi hang động.
"Đi thôi, chúng ta tìm đường về"
...
Công Phượng buồn bực khuấy đều tách cà phê trước mặt, đối diện là Xuân Trường. Cả hai đều trông khá mệt mỏi.
Mấy ngày nay họ đi từ Gia Lai tới Đà Nẵng tìm Đức Chinh nhưng không thấy người đâu. Ngay cả Tiến Dụng cũng lắc đầu, cậu chỉ biết Đức Chinh cùng Tiến Dũng đang hợp tác làm dự án nào đó vô cùng thần bí. Ngoài ra, không còn bất kì thông tin nào khác.
Đi với ai cũng chẳng sao, chỉ cần ở cùng Bùi Tiến Dũng đủ khiến hai người bất an. Ai biết được Bùi Tiến Dũng sẽ làm ra hành động gì ức hiếp Đức Chinh. Càng nghĩ càng chẳng yên tâm, Công Phượng xô ghế đứng lên.
"Cậu đi đâu?" Xuân Trường nghi hoặc hỏi.
"Tìm Đức Chinh"
"Cậu biết em ấy ở đâu mà đi tìm"
"Tôi có linh cảm xấu" Công Phượng cau chặt mày nói.
Xuân Trường thở dài vỗ vai trấn an Công Phượng "Bình tĩnh đi, Đức Chinh sẽ không có việc gì"
Công Phượng siết chặt tay ngồi trở lại ví trí ban đầu.
Thời gian chậm chạp trôi, cả hai đều im lặng thả trôi theo suy nghĩ riêng mình. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
"Chào chủ tịch Lý, tôi là Trần Kiều Trinh. Rất vinh dự được gặp ngài.
"Chào cô Trần, cô bên ngoài quả nhiên xinh đẹp" giọng nam từ tốn vang lên.
Phụ nữ ai chẳng thích được khen ngợi, Trần Kiều Trinh cũng vậy, quan trọng là được một nam nhân lịch lãm khen lại càng hưng phấn.
"Chủ tịch Lý quá khen" Trần Kiều Trinh xấu hổ xua tay "Chẳng biết ngài hẹn tôi hôm nay ra có việc gì không ạ?"
Chủ tịch Lý gật gù nhấp nhẹ ngụm cà phê, ông không vòng vo nữa mà bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.
"Hợp đồng giữa chúng ta cần điều chỉnh vài chỗ. Cô xem thử đi" Chủ tịch Lý ra hiệu, thư ký ông liền đưa cho Trần Kiều Trinh bảng hợp đồng mới.
Trần Kiều Trinh khó hiểu tiếp nhận hợp đồng, cô mở ra và từ từ đọc nó.
Mất mười phút đọc tường tận từng chữ, Trần Kiều Trinh cả kinh nhìn chủ tịch Lý. Cô run giọng hỏi.
"Sao lại như vậy? Rõ ràng ban đầu ông nói chỉ muốn Đức Chinh và Tiến Dũng tạo skinship thôi mà. Bấy giờ lại muốn chúng nó công khai những chuyện tế nhị đó, ông điên rồi"
Chủ tịch Lý trái ngược bình thản, nụ cười lịch thiệp vẫn duy trì trên môi "Cô Trần bình tĩnh, nghe tôi giải thích. Làm vậy hai cậu ấy sẽ càng nổi tiếng"
Chủ tịch đưa tay ngăn cản Trần Kiều Trinh xen vào, ông tiếp tục giải thích.
"Cô nghĩ thử xem, hiện tại Đức Chinh và Tiến Dũng gần như trở thành cặp đôi quốc dân. Hai cậu ấy hiện còn được quan tâm hơn hẳn Sơn Tùng MTP. Được như thế chẳng phải đều dựa vào cái ôm an ủi đồng đội kia"
"..."
"Hai cậu ấy xuất thân cơ cực, đá bóng bao nhiêu năm mới có thể đổi đời? Chúng ta cần nắm bắt rõ xu thế hiện nay để chuyển mình. Chẳng lẽ cô muốn hai cậu ấy mãi mãi đuổi theo nghiệp quần đùi áo số lênh đênh may rủi kia"
"..." Trần Kiều Trinh có chút rung động.
"Nếu như fan hâm mộ biết được couple mà họ theo đuổi thực sự thành hiện thực. Cô nghĩ thử xem nó sẽ bùng nổ tới mức nào?"
"..."
"Họ chắc chắn sẽ được săn đuổi cuồng nhiệt. Thời buổi này, quan hệ đồng tính thoáng hơn nhiều. Chỉ cần họ có chỗ đứng vững chắc, sau đó tuyên bố chia tay, người ta cũng chẳng thể nói gì"
Trần Kiều Trinh cảm thấy lời ông ta nói khá hợp lý. Cô mím môi ngẩng đầu hỏi.
"Vậy tại sao chúng ta lại giấu Đức Chinh. Nó cũng cần phải biết việc này chứ"
Chủ tịch Lý thở dài lắc đầu "Đức Chinh thật thà như thế, cô nghĩ cậu ấy sẽ diễn được sao? Chúng ta giấu chỉ hi vọng cậu ấy đừng quá áp lực. Tự nhiên hùa theo Tiến Dũng là ổn"
"Ra là vậy" từ lần lừa Đức Chinh kí hợp đồng cô đã rất áy náy. Lợi dụng bản tính lương thiện của cậu khiến cô luôn rơi vào trạng thái tội lỗi. Mong mọi việc đúng như lời chủ tịch Lý, cô thực tâm hi vọng bọn nhỏ sẽ thành công.
"Được tôi đồng ý" Trần Kiều Trinh gật đầu chấp nhận.
Chủ tịch nhếch môi cười thành công, ông đưa tay ra trước vui vẻ nói.
"Hợp tác vui vẻ"
"Vâng, hợp tác vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top