Chương 4

Tiến Dụng thông báo xong, cả bọn tức tốc lao đi như tên bắn. Đến nơi, nhiều khách tò mò tụ tập rất đông. Âm thanh vang dội kèm theo tiếng chửi rủa từ phòng vệ sinh phát ra chứng tỏ bên trong đang xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng.

Công Phượng, Tiến Dụng và Đức Huy là những người xông vào đầu tiên. Xuân Trường cố gắng trấn an mọi người bình tĩnh nhưng Quang Hải, Văn Thanh, Tư Dũng nào còn tâm trạng, họ bỏ ngoài tai lời đội trưởng chạy theo sau. Xuân Trường xoa xoa trán bất lực, việc hiện tại cần giải quyết đó là ngăn không cho nó thêm tồi tệ. Hồng Duy, Duy Mạnh và Văn Hậu phụ trách giải tán mọi người có mặt tại đây, cố gắng ngăn cản ai đó gọi điện thoại trình báo công an. Còn Xuân Trường trực tiếp đến gặp quản lý mượn xem camera.

Bên ngoài đã loạn, bên trong rối tung không kém. Ngoại trừ chỗ đặt Đức Chinh xem như sạch sẽ, còn lại đều vươn vãi mảnh kính vỡ. Tiến Dụng, Đức Huy sau khi thấy Đức Chinh chật vật trên đất, máu nóng xông lên não, chửi tục một câu liền xáp lá cà với bọn Hữu Tâm. Họ chả quan tâm chuyện này một khi đổ vỡ, sự nghiệp tiêu tan, thậm chí cả đời đều mang ô danh. Đối với những cầu thủ chân chất, thật thà quanh năm chân lấm tay bùn thì cái quan trọng nhất là bạn bè, là đồng đội, trên hết vẫn là tình người cao quý. Nhìn người bạn, đứa em trai họ yêu quý bị kẻ khác ức hiếp, hỏi ai chịu đựng được?

Công Phượng không tham chiến, anh chạy vội đến cạnh Đức Chinh, cởi áo khoác phủ lên người cậu, lo lắng hỏi "Em sao rồi Đức Chinh?"

Đức Chinh suy yếu lắc đầu, cậu nắm vạt áo anh thều thào "Anh Phượng...ngăn cản mọi người...đừng đánh...nữa. Nếu...không...sẽ lớn...chuyện"

Công Phượng quát "Câm miệng. Đừng quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó. Anh đưa em đến bệnh viện"

Mặc kệ Đức Chinh phản đối, Công Phượng bế ngang cậu nhanh chóng chạy đi.

Hữu Tâm nhận thấy tình thế dần bất lợi, gã cắn răng nghĩ biện pháp bỏ trốn. Gã đẩy tên đàn em vào người Tiến Dụng, thừa cơ hội thoát thân.

"Đừng để tao tìm được mày, gặp một lần giã một lần" Đức Huy tức tối vì để xổng mất Hữu Tâm. Anh không cam tâm đá mạnh thành cửa.

Mất người dẫn đầu, hai tên đàn em nhanh chóng bị khống chế.

Huấn luyện viên Park đang thảo luận vài vấn đề cần lưu ý khi sang Trung Quốc với trợ lý. Đúng lúc chuông điện thoại vang, ông ra hiệu dừng, nhấn phím kết nối cuộc gọi. Không biết ai gọi tới, lúc nghe xong mặt ông tái mét.

Bệnh viện.

"Xuân Trường, chuyện gì đã xảy ra?" Dù chỉ mới hợp tác với đội tuyển u23 chưa đầy hai tháng thế nhưng ông thương tụi nhỏ này vô cùng. Mỗi cậu một cá tính riêng, đều đáng yêu hơn tưởng tượng. Ông yêu quý cái sự ngây thơ, hồn nhiên, sẵn sàng theo đuổi đam mê bằng cả nhiệt huyết của chúng. Nghe tin Đức Chinh nhập viện, ông thậm chí suýt té ngã, tới tận lúc này tay chân vẫn run run lạnh ngắt.

Xuân Trường đại diện kể rõ ngọn nguồn, anh đưa cả camera xin được từ phòng hát. Xem xong, Park Hang Seo tức giận đùng đùng, ông vỗ vai Xuân Trường, nhìn lướt qua từng thành viên, ông tự tin tuyên bố "Thầy sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, ngày mai đội tuyển u23 sẽ lên máy bay không thiếu bất kì một ai. Đây là lời hứa của thầy dành cho các em!"

"Cảm ơn thầy" đồng thanh nói

Ông gật đầu hài lòng "Thầy có việc nên không thể nán lâu. Các em ở đây chờ Đức Chinh, có gì nhớ liên lạc với thầy"

"Vâng ạ!"

"Tốt lắm!"

Vết thương trên người Đức Chinh không đáng lo ngại, chủ yếu thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục. Lúc Đức Chinh tỉnh, đồng hồ điểm hai giờ sáng, xung quanh tối đen như mực, yên lặng chỉ nghe mỗi tiếng nước truyền dịch rơi. Cổ họng đau rát khiến cậu khó chịu, cố chống thân thể đau nhức ngồi dậy tìm chút nước.

*Tách*

Đang lọ mọ trong bóng đêm bất chợt căn phòng bừng sáng, Đức Chinh giật mình suýt té, phải mất vài giây mới thích ứng được với ánh sáng đột ngột thế này.

"Em muốn uống nước hả? Sao không gọi anh?" giọng Tiến Dũng trầm ấm

"A? Sao anh lại ở đây?"

Tiến Dũng rót nước đưa Đức Chinh, thấp giọng cười "Em không thích anh ở đây?"

Đức Chinh hoảng hốt lắc đầu.

"Haha, đùa em thôi. Uống chút nước đi. Anh Phượng vừa ra ngoài mua chút cháo cho em. Còn mọi người cũng vừa trở về khách sạn. Ai cũng lo lắng cho em hết"

Đức Chinh cầm ly nước, đầu cúi thấp khẽ nói "Cảm ơn"

Tiến Dũng mỉm cười xoa đầu Đức Chinh, cảm nhận hơi ấm từ tay hắn truyền đến khiến nhiệt độ cơ thể Đức Chinh tăng cao.

Câu nói "Anh sẽ bảo vệ em" bất chợt ùa về trong tâm trí, giây phút ấy mọi thứ xung quanh dường như biến mất, trước mắt cậu chỉ còn bóng dáng Tiến Dũng, bóng lưng kia rộng lớn tới mức cậu thấy thật an tâm, hóa ra đó là cảm giác được người khác bảo vệ.

Phải chăng anh ấy sẽ chấp nhận mình!!!

Đức Chinh cả kinh trước ý nghĩ chợt lóe. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Cậu đúng là ảo tưởng. Tiến Dũng không phải gay. Tiến Dụng từng kể Đức Chinh nghe, trước đây Tiến Dũng có quen một bạn gái, dù đã chia tay khá lâu nhưng Tiến Dũng vẫn chưa quên được cô ấy. Cô ta thật hạnh phúc nhỉ!

"Đức Chinh suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"Không có, em nghĩ vu vơ. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều"

"Chuyện nên làm. Em đừng khách sáo như thế chứ"

Đức Chinh mím môi "Không. Vì anh đã bảo vệ em nên..."

Tiến Dũng lắc đầu cười "Dù hôm nay là một người khác trong đội. Anh cũng bảo vệ hết mình"

Thì ra là thế!! Cậu tự mình đa tình mất rồi!!

Đức Chinh cười thật tươi nhằm che giấu thất vọng, không khí bất giác trở nên xấu hổ. Công Phượng đúng lúc trở về, trên tay anh cầm hộp cháo dinh dưỡng mua trước cổng bệnh viện. Nhìn thấy Đức Chinh tỉnh, anh thở phào một hơi. Công Phượng mở nắp hộp cháo, đẩy đến trước mặt cậu, từ đầu tới cuối không nói một lời.

"Thơm quá! Em đói lắm rồi" Đức Chinh hít hít, cầm muỗng bắt đầu ăn. Do quá đói nên hộp cháo chớp mắt đã thấy đáy. Ăn xong cả hộp đầy, Đức Chinh thỏa mãn xoa xoa bụng.

"Cháo rất ngon. Cảm ơn anh Phượng"

Mặt Công Phượng vẫn chẳng biểu hiện mảy may cảm xúc.

Đức Chinh chột dạ cúi đầu, có vẻ như Công Phượng đang rất tức giận "Em...xin lỗi"

"Em có lỗi gì mà phải xin" Công Phượng hừ lạnh.

Đức Chinh đưa ánh mắt cầu cứu Tiến Dũng, đáp lại là cái nhìn bất lực của ai kia. Đức Chinh thở dài nhận mệnh, cậu lí nhí đáp "Em...đánh nhau"

"Hửm"

Đức Chinh ngồi thẳng lưng "Nhưng mà em không có đánh trả. Không có vi phạm quy định"

*Cốc*

"Ai ui!!!" Đức Chinh đau đớn ôm đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn chằm chằm Công Phượng, muốn đáng thương có bao nhiêu đáng thương.

"Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!!!" Công Phượng thật muốn bổ đầu Đức Chinh ra để xem bên trong chứa gì.

Đức Chinh bĩu môi ủy khuất, người ta dù sao cũng đang bị thương, có cần hung dữ thế không hả? Đúng là Phượng công chúa!!!

Đức Chinh a Đức Chinh, tốt nhất đừng cho Công Phượng biết cậu đang suy nghĩ gì. Anh nhất định giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Tự cầu phúc đi Hà Đức Chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top