Chương 19
Danh sách cầu thủ tham gia trận bán kết không có tên Hà Đức Chinh, mất đi một tiền đạo mạnh về tấn công mở đường gây bất lợi vô cùng lớn đến đội tuyển Việt Nam. Quyết định này khiến huấn luyện viên Park Hang Seo thở dài bất lực, dù sao thì sức khỏe học trò vẫn quan trọng hơn sự thắng thua tranh đấu kia.
Đức Chinh bề ngoài tươi cười tỏ vẻ ổn, thực tế tâm trạng suy sụp đáng kể, ngay khi thành công sắp chạm đích thì biến cố xảy ra. Cậu chưa từng hối hận ngày đó xả thân cứu Tiến Dũng, nếu cậu không đẩy hắn thì có lẽ mọi thứ còn tồi tệ hơn. Cậu cứu Tiến Dũng chẳng phải do tình yêu mãnh liệt chưa nguôi ngoai mà đơn giản phản xạ tự nhiên của cơ thể nhanh hơn cả lý trí.
"Đức Chinh, em không sao thật chứ?" Công Phượng lo lắng hỏi. Từ lúc thầy Park công bố danh sách cầu thủ ra sân ngày mai, Đức Chinh gần như suy sụp suýt khóc.
"Em cực kì ổn. Anh ra luyện tập với mọi người đi. Ngày mai bán kết phải thi đấu hết sức đó" Đức Chinh cười tươi đáp, cẩu kéo cao cổ áo, hai tay xoa xoa vào nhau, nhìn những bông tuyết rơi nặng hạt ngoài sân nhíu mày "Lạnh thật"
"Anh tranh thủ tập xong sẽ trở về"
"Anh tưởng em là trẻ con à. Quá đáng vừa thôi đấy" Đức Chinh chun mũi.
Công Phượng thở dài, thầm mắng cậu ngu ngốc. Anh biêt tính cậu quật cường nên chẳng dám tiến thêm sợ chạm tới lòng tự trọng của cậu. Thằng bé này bao giờ mới khiến người khác thôi lo lắng.
Nhìn bóng lưng Công Phượng dần khuất, gương mặt tươi vui nháy mắt trầm xuống. Đôi con ngươi bình thường sáng long lanh tinh nghịch, nay âm u vô sức sống. Đức Chinh cúi đầu, bàn tay chìa ra chạm vết thương được băng bó kĩ lưỡng trên chân, môi mím chặt tránh bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Cứ tỏ ra mạnh mẽ thật mệt mỏi, nhưng cậu vốn quen với điều đó, vì bất hạnh bản thân khiến người khác lo lắng là điều không nên. Hay chính xác hơn, cậu sợ nhìn thấy sự thương hại trong mắt người đối diện.
Đức Chinh tự đẩy xe lăng ra ngoài, tìm cho mình nơi đứng bí ẩn lặng lẽ quan sát mọi người tập luyện. Cậu nhìn thấy sự cố gắng, tự tin, kiên trì trong mắt đồng đội. Một chút tự hào, một chút tiếc nuối vì vuột mất cơ hội trở thành một phần hồn của đội. Nước mắt lặng lẽ rơi, hai tay nhanh chóng lau vội nhưng dòng nước như vỡ đê cứ ào ào chảy xuống che khuất tầm nhìn.
Đức Chinh a Đức Chinh, mày yếu đuối quá rồi đấy!!!
"Đáng lý cậu không nên cứu tôi"
Giọng nói trầm đột ngột phát ra sau lưng khiến Đức Chinh giật phắt người, cậu xoay đầu về sau, mắt trợn to nhìn người nọ mà bỏ quên những vệt nước còn đọng trên mi "Anh...Dũng"
"Cậu hối hận rồi đúng chứ?"
"..."
"Cậu nên hối hận. Người đáng lý đứng ngoài sân là tôi...hoặc có lẽ..."
Đức Chinh lắc đầu nói to "Không đúng. Em chưa từng hối hận"
Tiến Dũng nhếch môi cười nhạt "Tại sao? Tôi đối xử tệ với cậu nhiều như thế"
"Chúng ta là bạn bè. Nếu hôm đó là anh Phượng, hoặc một ai đó trong đội. Em...em cũng làm như thế" Đức Chinh hoàn toàn nói thật.
Tiến Dũng cười trào phúng "Vậy sao?"
Tiến Dũng ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu trên người Đức Chinh đầy phức tạp. Từ bao giờ hắn vô tình quên mất tính cách thực thụ của Đức Chinh, bọn họ từng là bạn rất thân, con người cậu thế nào hắn rõ hơn ai hết.
Xuất phát từ sự lo lắng cho em trai, sợ nó vấn thân vào con đường vô lối thoát mà anh bắt đầu thay đổi cái nhìn về Đức Chinh. Đến cuối cùng khi nhìn lại, người vô tội nhất chính là cậu.
"Xin lỗi" Tiến Dũng chậm rãi cúi đầu.
"Anh Dũng..."
Tiến Dũng nhìn Đức Chinh lắc đầu ý bảo cậu im lặng nghe hắn nói tiếp "Thời gian qua vì một chút hiểu lầm, tôi đối xử với cậu rất tệ. Tôi thành tâm cúi đầu xin lỗi cậu"
"..."
Tưởng chỉ bấy nhiêu, nào ngờ hành động tiếp theo của Bùi Tiến Dũng khiến Hà Đức Chinh hoảng hốt. Hắn khuỵu chân quỳ xuống trước mặt cậu "Mạng tôi là do cậu cứu sống, muốn thế nào tùy cậu xử lý. Chỉ mong..."
Đức Chinh luống cuống muốn đỡ hắn đứng lên, đáng tiếc chân đau không thể làm gì, chỉ có thể dùng lời nói "Anh Dũng đừng như vậy..."
"Chỉ mong cậu buông tha Tiến Dụng. Nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Nó yêu cậu chắc chắn do cảm xúc nhất thời"
Đức Chinh trợn mắt, cả kinh. Bùi Tiến Dũng vừa nói gì? Cậu có nghe lầm không?
"Anh Dũng...anh đang đùa sao?"
"Chẳng lẽ cậu không biết, thằng Dụng nó yêu cậu. Đàn ông thích nhau còn ra thể thống gì. Tư cách một người anh trai, tôi không cho phép tương lai Tiến Dụng xảy ra chút vết nhơ nào"
Đức Chinh kinh ngạc không thể thốt thành lời, vài phút ngắn ngủi giúp giải đáp biết bao nghi vấn trong lòng cậu.
Hóa ra Tiến Dũng chán ghét cậu không phải vì biết được tình cảm cậu dành cho hắn.
Hóa ra Tiến Dũng chán ghét cậu bởi vì cậu là nguyên nhân khiến Tiến Dụng lạc lối.
Thế thì có khác gì nhau. Hắn vẫn khinh miệt tình yêu đồng tính...
Đức Chinh mắt đỏ hoe, cậu mím môi thật chặt nhìn chằm chằm Tiến Dũng, lời thốt ra thật khẽ tựa như câu hỏi biết trước đáp án "Anh ghét tình yêu đồng tính tới thế sao?"
"Phải. Cậu không cảm thấy nó dơ bẩn sao?" Nghĩ về mối tình giữa cha hắn với người đàn ông kia, nỗi hận cuồng cuộng dâng trào như sóng dậy.
Đức Chinh gật gù như đã hiểu "Em...không biết Tiến Dụng thích em. Chúng em chỉ là bạn"
"Nhưng nó yêu cậu"
"Em sẽ nói rõ với cậu ấy. Anh cứ yên tâm" Đức Chinh mệt mỏi nhắm mắt.
Tiến Dũng mừng rỡ nắm lấy tay cậu "Cậu nói thật chứ?"
Đức Chinh nhẹ gật đầu. Cậu mở mắt, đồng tử u thương nhìn thẳng Tiến Dũng. Chẳng biết sao Bùi Tiến Dũng cảm thấy chột dạ khi phải đối diện với nó.
"Anh Dũng...nếu như em kể anh nghe một bí mật"
"Bí mật gì?"
"Bí mật mà em giữ kín suốt bao năm qua"
"..."
"Người em yêu thực sự chính là anh, Bùi Tiến Dũng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top