Chương 16
Chương 16:
Định nghĩa tình yêu đối với Hà Đức Chinh rất đơn giản, chỉ cần người đó hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện. Tiếc rằng người cậu yêu lại không nên yêu. Ngay từ lúc bắt đầu, Đức Chinh đã đoán trước kết quả, thế nhưng chưa bao giờ ngờ tới người ta lại chán ghét tình cảm của cậu, xem nó trở nên dơ bẩn muốn tránh xa. Thật đáng buồn!
Trải qua chuyện vừa rồi, Đức Chinh đã suy nghĩ thật nhiều, nghĩ về quá khứ lẫn tương lai. Đau lòng cho đoạn cảm tình cậu theo đuổi mấy năm phải từ bỏ nhưng cũng vui mừng vì bản thân chưa lún quá sâu, dừng vẫn kịp lúc. Một chút luyến tiếc cho mối tình đầu ngây thơ, một trải nghiệm đau buồn của tuổi thanh xuân ngây dại.
Đức Chinh à, có lẽ nên dừng tại đây thôi.
"Vẫn còn buồn sao?" Cốc socola nóng hổi đặt vào tay Đức Chinh, giọng Xuân Trường trầm ấm mang theo vẻ đặc trưng nam tính.
Tiếp nhận cốc socola, Đức Chinh cười buồn lắc đầu, cậu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Qua thật lâu mới chậm rãi nói "Anh Trường đã từng thích ai chưa?"
Xuân Trường chớp chớp đôi mắt bé của mình, anh mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu "Chưa"
"Lừa người" Đức Chinh bĩu môi tỏ vẻ không tin.
"Anh lừa em làm gì?"
"Chắc tại mắt anh bé quá đúng không?" Đức Chinh cười trêu chọc.
Xuân Trường nhướn mày, nghi hoặc hỏi "Liên quan gì đến mắt anh chứ?"
"Haha, thì tại mắt anh bé quá nên chưa nhìn rõ người mình thương" Đức Chinh ôm bụng cười to, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Xuân Trường càng khiến Đức Chinh phấn khích.
"Em thật to gan, dám trêu cả anh"
Đức Chinh le lưỡi, trong đội ai chẳng thích đem cặp mắt hí chuẩn Hàn Quốc của đội trưởng đại nhân ra bàn tán. Thực ra mắt Xuân Trường rất đẹp, bởi vì mí mắt anh nhỏ nên ít người chú ý tới.
"Cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
Đức Chinh nghiêng đầu nhìn Xuân Trường, cậu mỉm cười thở nhẹ một hơi sau đó cúi đầu nhìn cốc socola đã vơi hơn phân nửa trong tay "Có lẽ em nên từ bỏ"
"..."
"Anh Dũng không thích em, tình cảm của em đối với anh ấy là điều phiền phức. Thậm chí kinh tởm..."
"Đức Chinh" Xuân Trường trầm giọng tỏ vẻ không đồng ý cách nói của cậu.
Đức Chinh mỉm cười chua xót "Em không sao. Tiến Dũng không dành cho em, đáng lý em phải nhận ra điều này sớm hơn"
Xuân Trường thở dài, anh vươn tay ôm bả vai kéo cậu vào lòng "Là Bùi Tiến Dũng không xứng đáng với em"
Đức Chinh hiểu rõ những lời Xuân Trường chủ yếu an ủi cậu, cậu biết ơn vì điều đó, hóa ra cảm giác thất tình cũng không quá thống khổ như cậu tưởng tượng. May mắn bên cạnh cậu có một đội trưởng vô cùng tâm lý. Đức Chinh gật nhẹ đầu, cậu khẽ nhắm mắt tựa vào lồng ngực săn chắc, mùi đàn hương thoang thoảng từ người anh tỏa ra thực dễ chịu. Mệt mỏi kéo tới, Đức Chinh dần thiếp đi.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, Xuân Trường dùng áo khoác phủ thêm lên người Đức Chinh, anh cúi đầu nhìn cậu, từ trong ánh mắt chợt lóe ý nghĩ sâu xa.
Cùng lúc đó, phía sau thân cây to, Tiến Dụng vẻ mặt bi ai khuỵu xuống, cả cơ thể xụi lơ ngồi bệch xuống đất. Cậu đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Xuân Trường và Đức Chinh, ngay khi cậu tích góp đủ dũng khí đối mặt tình cảm với Đức Chinh, quyết tâm bảo vệ tình yêu này thì sự thật kia khiến Tiến Dụng gần như gục ngã.
Người Đức Chinh yêu lại chính là Bùi Tiến Dũng, anh trai ruột của hắn. Thật quá trớ trêu!
Tình yêu chưa kịp bày tỏ đã bị người nhẫn tâm bóp nát, phải chăng thượng đế đang trừng phạt cậu tội nhu nhược. Nếu cậu dũng cảm theo đuổi sớm hơn có lẽ kết quả đã khác. Thế gian này có loại thuốc mang tên hối hận sao?
...
Hôm nay, đội tuyển u23 Việt Nam bước chân vào tứ kết, đối thủ chúng ta gặp phải là Iraq, đội bóng được dự đoán vô địch châu Á năm nay. Trước khi ra sân, chẳng ai tỏ ra lo lắng hồi hộp, họ còn vui vẻ nô đùa trong phòng thay đồ, khó khăn sắp tới đáng chi nếu tinh thần cả đội hợp thành một. Huấn luyện viên Park không quên bày ra chiến thuật, cẩn thận dặn dò từng học trò.
Trở lại với Đức Chinh, sau khi trút bỏ hết gánh nặng, tinh thần cậu trở nên sảng khoái hơn, theo đó mà nụ cười trên môi càng mở rộng. Sẵn tính tinh nghịch, cậu bày ra đủ trò hay trêu mọi người cười phá lên vui vẻ. Làm cho đội bạn đều trợn mắt há mồm dùng ánh mắt xem bệnh thần kinh nhìn u23 Việt Nam.
Tiến Dũng lười tham gia vào cuộc vui, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Đức Chinh, sau đó cúi đầu vân vê cặp bao tay thi đấu. Ít phút nữa thôi hắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy, thủ môn Bùi Tiến Dũng chính là thiên tài bắt bóng.
Âm thanh thông báo mời hai đội ra sân vang lên, bộ dáng toàn đội gần như thay đổi hoàn toàn. Những chàng trai thấp bé hơn nhiều so với đội bạn nhưng khí thế tỏa ra ngoài dự đoán khiến bọn họ bắt đầu e ngại.
Mấy tên nhóc này thực sự yếu nhất mùa giải ư?
Iraq thi đấu trong tư thái khinh thường đối thủ, cứ ngỡ những người bạn Đông Nam Á yếu ớt kia dễ dàng bị bọn họ hạ gục. Nào ngờ tình huống vượt ngoài tưởng tượng.
Ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 1, nhịp thi đấu lập tức được đẩy lên cao trào, Việt Nam không ngừng tấn công như vũ bão nhằm mục đích khuếch trương khả năng, buộc bọn họ rơi vào thế phòng bị. Phút thứ 12, nhờ cú móc bóng điêu luyện của Văn Đức giúp Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên mở màn tỉ số 1 – 0.
Kể từ giây phút đó, Iraq thay đổi cái nhìn về Việt Nam, họ bắt đầu chơi nghiêm túc hơn.
130 phút thi đấu tính cả hiệp phụ, trận tứ kết tưởng chừng đã định trước thắng thua rơi vào màn tranh đấu nảy lửa. Cuộc chạy đua ghi bàn diễn ra quyết liệt, tỉ số liên tục nhảy lên, kẻ tiến người lui không ai nhường bước. Khán giả trên khán đài gần như nín thở theo dõi trận đấu.
3 – 3
Tỉ số hòa nhau đưa hai đội bước vào hiệp sút luân lưu. Giờ đây cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.
"Tiến Dũng bình tĩnh nha, mọi người trông chờ vào em" thầy Park vỗ vai Tiến Dũng.
"Thầy yên tâm, em nhất định không khiến mọi người thất vọng"
Tiến Dũng đứng trước khung thành, hắn hít sâu sau đó thở ra một hơi thật dài, tập vài động tác làm nóng người. Hắn bắt đầu bày ra tư thế bắt bóng.
Từng giây từng phút trôi qua, lượt đá đầu tiên.
1 – 1
Trượt rồi. Lần sau nhất định được.
2 – 2
Vẫn trượt.
3 – 3
Trượt.
4 – 3
Bắt trúng rồi.
5 – 3
Hắn đã làm được.
Tiếng còi trọng tài vang lên như vỡ òa cảm xúc, chiến thắng thuyết phục đưa đội tuyển u23 Việt Nam vào vòng bán kết một cách ngoạn mục. Tiến Dũng sung sướng quỳ trên đất, tiếng reo hò đồng đội, tiếng hoan hô chúc mừng, hắn cuối cùng làm được.
Đưa ánh mắt ra xa, màu áo trắng của ai đó đang nằm trên sân ôm mặt khóc. Hành động vượt trên suy nghĩ, hắn phi thân bay nhanh tới người đó, dùng thân thể to lớn bao trùm lấy cậu, tay ôm đầu cậu áp sát vào ngực, miệng lẩm bẩm.
"Chúng ta đã làm được. Việt Nam chiến thắng!!!"
"Thắng rồi! Đừng khóc"
"Đừng khóc, chúng ta phải cười lên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top