Vốn dĩ là như thế.
À mà cũng lạ.. cả hai đứa có là gì của nhau đâu chứ ? Đồng đội cũ cũng không phải, bạn lại càng không .. thôi thì là bạn thân vậy . Chỉ là bạn thân lo lắng cho nhau .
________________
Hà Đức Chinh cúi xuống và chạm lấy ánh mắt mà cậu chưa bao giờ muốn thấy. Tại sao lại đau đớn như thế ? Một tia bất lực ẩn sâu trong ánh mắt khẩn thiết kia. Chẳng ai sẽ có thể nhìn thấu được nó ngoài Hà Đức Chinh . Chẳng phải là vì cậu tinh ý hơn người ta, hay hiểu chuyện hơn họ mà vì ánh mắt đó là dành cho cậu, chỉ dành cho mình Đức Chinh .
_ Tại sao cậu lại như thế? Chiến thắng mà.. sao cậu lại chẳng vui .. _ Cậu bắt đầu mất đi sự bình tĩnh của mình. Giọng nói có chút lạc đi, dùng chính ánh mắt tổn thương của mình nhìn người kia. Cậu không hiểu được .. tại sao lại như thế? Đức Chinh không bao giờ muốn người kia phải mang ánh mắt đau đớn ấy. Chinh luôn muốn người ấy phải luôn thật hạnh phúc, luôn vui vẻ. Vì thế, ngay cả khi thua trận đấu, dù mang lấy sự thất vọng của đồng đội, dù chán nản bản thân mình, Đức Chinh cũng đã mỉm cười một chút bởi cậu nghĩ rằng.. Ít ra Bùi Tiến Dũng cũng vui mừng khi đội của mình dành chiến thắng.. xứng đáng với công sức mà cậu ấy bỏ ra. Hà Đức Chinh đã nghĩ như thế và điều đó đã giúp cậu đỡ đau buồn phần nào ..
Thế nhưng giờ đây, điều duy nhất giúp cậu thoát khỏi những phiền muộn sau trận đấu lại tan biến hết thảy. Cậu không kiềm nổi mà sợ hãi khi bóng tối đó dần bao phủ lấy mình. Bóng tối của nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi của thất bại .
_________
_ Tôi không thể vui khi Chinh bị thương. Tôi sẽ là loại người gì đây.. khi ăn mừng chiến thắng trong nỗi đau của người mình thương .._ Tiến Dũng kéo Chinh lại gần, bất lực gục đầu tựa lên người trước mặt. _ Sao tôi có thể làm như thế với người mình thương được.
Hà Đức Chinh không dám nói rằng mình bất ngờ nhưng cũng không nghĩ Bùi Tiến Dũng sẽ nói như thế. Cậu vô tư thật, thích gần gũi người khác thật, nhưng Đức Chinh không ngốc đến mức không nhận ra được sự kì lạ trong mối quan hệ này. Có hỏi cậu ai là người dành tình cảm trước thì cậu chẳng biết nhưng Chinh lại chắc chắn rằng mọi thứ đã bắt đầu từ những câu bông đùa của hai người. Bùi Tiến Dũng dành cho cậu những ưu tiên và Hà Đức Chinh cũng đặt cho anh những đặc quyền. Đặc quyền bình yên ở cạnh trò chuyện cùng anh, đặc quyền khi Đức Chinh chỉ nhìn anh và lờ đi hết thảy sự hiện diện của người khác, những đặc quyền lặng lẽ ngắm nhìn anh của Hà Đức Chinh. Nhưng cậu không nói, Tiến Dũng cũng thế. Bởi cả hai đều nghĩ, như thế sẽ tốt hơn . Đôi lúc lại có những thứ mập mờ đi sẽ tốt hơn. Ngay bây giờ đây, cả anh và cậu đều là những cậu thanh niên đôi mươi, đang là những chàng trai theo đuổi ước mơ và đam mê của mình, họ vẫn chưa sẵn sàng để bị trói buộc.
_ Bạn thân thì không nên nói như thế chứ . _ Đức Chinh cười nhẹ và ôm lại anh. Câu nói của cậu chẳng có gì sai cả, bởi vì nó vốn dĩ là như thế.
_ Biết sao bây giờ. Tôi thương Chinh quá rồi. Chinh quá đặc biệt đối với tôi ._ Anh ngước mặt lên, tựa cằm vào bụng cậu, cười vui vẻ thốt lên .
_ Thế .. là bạn rất thân nhỉ ? _ Cậu cười, dùng tay đùa nghịch gáy của anh.
_ Vậy bạn rất rất thân của tôi ơi, bạn có mỏi chân không chứ tôi mỏi cổ quá rồi.._ Tiến Dũng uỷ khuất mà nói với Đức Chinh. _ Ngồi xuống đây đi .
Đức Chinh nghe thấy liền cười rồi nhanh chóng buông người kia ra để ngồi lại nơi mình đã đứng lên.
Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn chằm chằm cậu nhỏ đang vui vẻ kia. Không khí nặng nề khi nãy đã được xua đi, thay vào đó là sự dịu êm thoải mái mà cả hai vẫn thường tạo ra khi ở bên nhau. Ai lại lạ đời như hai người bọn họ nhỉ? Thương nhau như thế đây, cũng chẳng giấu giếm gì với thiên hạ, tình cảm như thế nào cũng bộc bạch ra hết, thế nhưng vẫn một mực chọn mối quan hệ này . Vẫn gọi nhau là bạn, nhưng tình cảm dành cho nhau lại vượt hơn hẳn như thế, gọi là bạn rất rất thân, cực kì thân. Mà như thế vẫn lại hay hơn, có thể dành hết cho đối phương tình cảm mình muốn mà chẳng sợ gì.
_ Chinh có thương tôi không ? _ Tiến Dũng hỏi, thay vào đôi mắt đau đáu khi nãy là sự ấm áp len lỏi hẳn vào trong tim .
_ Có chứ ! Đương nhiên là thương cậu rồi !_ Cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh trả lời .
_ Thế Chinh có muốn là bạn rất thân của anh không ? Trở thành người duy nhất của anh...
_ Em tưởng chúng ta đã là duy nhất của nhau rồi chứ._ Tiến Dũng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng dịu dàng ..
" Đúng là thế nhỉ ? Em từ lâu đã là người duy nhất của anh .. Chúng ta vốn dĩ đã là như thế .. từ rất lâu rồi .. "
Khẽ đan bàn tay của mình vào tay cậu và lần nữa tựa người vào Hà Đức Chinh của anh. Tiến Dũng khẽ khàng tận hưởng giây phút này. Sự ấm áp mềm mại từ tay người mình thương, điều bình yên nhỏ bé giữa đêm Hà Nội tĩnh mịch nhẹ nhàng chảy khắp người anh. Giây phút này, sự thoải mái bình yên này, ước gì anh có thể thu giữ lại nó, mãi mãi. Mọi xô bồ trong cuộc sống của Bùi Tiến Dũng bỗng dưng chậm lại, nhanh chóng để cho sự yên tĩnh này đuổi kịp và vượt lên nó.
Hà Đức Chinh yên lặng mà xoa lấy bàn tay chai sần kia, bàn tay đặc biệt chai sạn vì bắt lấy những thứ thất bại trong cuộc đời để mang đến những viễn cảnh của cuộc sống. Chinh bỗng cảm thấy xót xa .. Cậu chắc có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu được nỗi áp lực khi đối mặt với những trái bóng đang hướng thẳng đến mình. Càng nghĩ, cậu lại càng khâm phục người con trai bên cạnh, có thể đối mặt với chúng không một chút nao núng hay lo sợ, bản lĩnh của anh là rất lớn .. Chứ gặp Hà Đức Chinh thì cậu chỉ biết né nó đi thôi .. Nghĩ đến thế, cậu nhớ ra ..
_ Trái kia cậu.. à anh chụp được .. Quả đó em đá mạnh lắm .. Anh chụp được rồi .. tay .. có sao không .. _ Chinh ngập ngừng hỏi .. Cậu cũng biết rằng mình " trâu " hơn người thường .. Lúc đó lại trống nên cậu đã toàn lực mà sút ..
_ Có chứ sao không .. Tay tê rần cả lên dù đã chuẩn bị rồi . Cũng may là dàn hậu thủ tốt chứ không để em mà sút một cú nữa chắc anh bỏ chụp .._ Tiến Dũng ôn tồn trả lời, à không đúng .. vừa tựa vào cậu vừa nhắm mắt như đang thuật lại giây phút đó. _ Hiu hiu .. anh mà bó bột là tại Chinh ..
Đức Chinh lặng người nhìn con người đang dụi vào vai mình làm nũng, cảm giác tội lỗi dâng lên .. Gương mặt đau khổ xuất hiện. Chân mày rũ xuống khiến đôi mắt đã nhỏ nay lại còn chẳng thấy gì, môi nhỏ đáng yêu cũng không kiềm được mà mếu ra ..
Bùi Tiến Dũng biết được chính xác gương mặt mà cậu nhỏ kia sẽ làm, dù muốn chọc tiếp nhưng vẫn không nhịn được mà ngước lên ngắm gương mặt uỷ khuất kia một chút .
_ Chinh đang làm mặt đáng yêu đó với ai. Anh vẫn còn tê lắm đây nè .._ Anh cũng không vừa. Nhìn gương mặt nũng nịu đáng yêu kia đang xiêu lòng muốn chết đây nhưng cũng cố gắng trêu chọc . _ Bắt đền Chinh cả đời ..
_ Chinh hong có tiền đền cho anh đâu..
" Bùi Tiến Dũng cậu đừng nghĩ mình cao cơ hơn tôi ! Muahahaha !! "
_ Dạo này Chinh thất thoát lắm dòi .. hong muốn ăn mì gói nữa đâu.. _ Kèm theo đó là gương mặt không thể nào đáng thương ( yêu ) hơn. Vâng, đừng hỏi đến Bùi Tiến Dũng, cả thế giới này cũng chẳng ai có thể chiến thắng được mèo nhỏ đáng yêu kia..
_ Tập luyện cực khổ rồi thi đấu tận tâm như thế, phải thưởng cho bản thân một chút chứ. _ Tiến Dũng đau lòng mà trách móc người kia. Chẳng bao giờ biết quan tâm chăm sóc bản thân, bị thương thì loà xoà bảo không sao rồi bất cẩn xử lí, đói cũng qua loa kiếm gì đó nhét vào bụng ( điển hình là đồ ăn vặt và mì gói ..) khiến Bùi Tiến Dũng bực cả mình. Tự hỏi sao tên biếng nhớt này có thể sống sót khi chưa gặp Dụng chứ ??.. À lại quên, anh lại quên rằng Hà Đức Chinh luôn là đứa nhỏ được lòng người khác, vô tư vui vẻ đến mức khiến người ta cũng tự nhiên bảo bọc..
_ Đợi đi.. qua mùa giải, à không, rảnh là anh sẽ dẫn Chinh đi ăn. Cho Chinh ăn thoải mái, muốn ăn gì cũng được, ăn đến khi lăn luôn cũng được.. _ Anh chậm chạp nói. Sự thoải mái cùng không khí mát mẻ này, lại còn sau một trận đấu căng thẳng, mi mắt Tiến Dũng có chút nặng.
_ Hừm, dù hơi bực bội nhưng anh mời thì em không dám từ chối. Ăn cho anh phá sản luôn !_ Đức Chinh nặng xị quyết tâm. _ Mà buồn ngủ rồi thì trở về khách sạn đi. Anh nặng như thế, em dìu không nổi đâu .
Vừa nghe thế, Tiến Dũng thẳng người lên, quay sang nhìn người đang ngỡ ngàng bên cạnh.
_ Anh phải về rồi. Nói là đi mua chút đồ ăn vặt thôi mà giờ ngồi lì ở đây với em._ Lời nói cất lên thoang thoáng buồn rầu..
_ Về đi, không mọi người lại lo._ Nói thế nhưng tay không kiềm được mà xiết lấy bàn tay chai sần kia một cái. Khiến Tiến Dũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. Đến lượt anh giờ đây lại quay sang đứng trước mặt Hà Đức Chinh, tay còn lại của người này đan vào tay còn lại của người kia, vui vẻ mà dung dăng dung dẻ.
_ Đi rồi bạn đáng yêu của tôi có nhớ tôi không?
_ Đi rồi thì mới biết có nhớ hay không chứ. _ Cậu bĩu môi ngước nhìn người trước mặt. Bình thường anh đã to người lắm rồi, nay lại đứng trước mặt trong khi cậu ngồi như thế này, thật chẳng khác nào người khổng lồ đang muốn đè bẹp Hà Đức Chinh._ Nhớ thì cứ điện cho bạn, bạn đâu có cấm đâuuuu..
_ ... Bạn tôi đang đuổi tôi đi kìa ..
_ Không có đuổi nhưng họ lo rồi sẽ bị mắng cho xem..
_ Vậy.. hôn tôi một cái nhaaa _ Tiến Dũng hớn hở đề nghị Chinh dù biết nó sẽ làm Đức Chinh của anh ngượng đến ngất._ Hôn tạm biệt một cái.
_ .. Bạn thân ai lại hôn tạm biệt. _ Chinh bất bình, nhăn mặt gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu người kia.
_ Ơ thì bạn rất rất thân mà .._ Tiến Dũng dài giọng nhất mạnh từ " rất " của mình . _ Không thì là bạn thươngggg . Bạn thương của tôiii
_ .. Thôi.. _ Đức Chinh im lặng hồi lâu. _ Thôi thì hôn gió thôi nhá..
Tiến Dũng định la oai oải lên từ chối nhưng bỗng nhiên suy nghĩ ra cái gì đó. Lật mặt mà mỉm cười còn nhanh hơn bánh tráng :
_ Thôi được rồi . Vì bạn thương của tôi bị thương nên thôi tôi hun cho nhé ._ Nói rồi, Dũng nhanh chóng cuối xuống. Quá lạ?? Là hôn gió thôi mà?? Sao lại cuối xuống??
___________
Ôi giời đất thiên địa thánh thần phương nào ơi !! Tên Bùi Tiến Dũng lật lọng !! Cúi xuống và chạm môi mình lên môi Hà Đức Chinh, một phát rất nhẹ nhàng và lướt qua như một chút gió nhẹ của mùa xuân .
Hà Đức Chinh hoảng hốt nhìn ánh mắt tha thiết đối diện mình..
Anh bật cười bởi sự đơ đẫn cả người ra của cậu nhỏ này :
_ Sao đần ra thế ? Thì tôi hôn phớt rồi đấy ? Theo lời Chinh cả thôi. _ Đúng là da mặt không thể nào dày hơn được.. ngang nhiên nói dối mà không ngượng miệng ..
_ H..hôn phớt gì .._ Cả người cứng đơ lắp ba lắp bấp .._ Tôi nói là hôn gió !! HÔN GIÓ !!!
_ Ủa vậy à?? Xin lỗi tôi nghe không rõ . Tưởng Chinh nói hôn phớt .._ Gương mặt Bùi Tiến Dũng không thể nào giả ngây hơn thế này được. Trong lòng khoái chí hò hét cả lên.
__________________________
_ Thôi mà, anh xin lỗi rồi, là anh nghe không rõ mà .. _ Tiến Dũng dài giọng mà xin xỏ lời tha lỗi từ Đức Chinh - người vì xấu hổ mà trùm nón áo khoác lên rồi túm lại, chỉ chừa mỗi gương mặt xị xuống mếu máo, hệt như củ khoai lang tròn ủm.
_ Thôi mà, giờ bạn thương của Chinh phải về thật rồi. Đừng giận bạn nữa mà .._ Tiến Dũng không nhịn được mà ôm trọn cục tròn ủm kia vào lòng. Đáng yêu đến chết đi được.. Anh nguyện lòng mà vác cậu trai họ Hà kia về nuôi cả đời .
_ Đâu giận bạn đâu .._ Giọng Chinh vang lên nhưng vì bị vùi trong lớp áo của người kia nên nghe cứ như đứa trẻ nào đang ậm ừ tập nói.
_ He he ~ may ghê hà, bạn thương giận là anh buồn lắm đó!_ Càng ôm chặt người kia vào lòng, a ~ chẳng muốn buông ra nữa rồi.. _ Đợi chút nhé, anh gọi Dụng đưa em lên .
_ Thôi, chi cho cực. Chân em có què đâu, vẫn đi tốt chán đây! Anh khỏi gọi, phiền Dụng lắm. _ Đức Chinh ngước mặt lên, thành thật mà nói với anh.
_ .. Vậy em vào đi. Vào rồi gọi cho anh. Không lại có chuyện gì.
_ .. Thật là. Cứ như thế này thì chút nữa thế nào anh cũng bị mắng cho xem._ Cậu nhăn nhăn trả lời, nhưng cũng biết chắc là sẽ không thể cãi lại lời anh. Bởi khi người kia đã quyết là có trời mới cản được.
_ Lên đi . Đừng vội, cứ từ từ đi. _ Tiến Dũng lo lắng nhìn theo bóng người đang tiến dần vào khách sạn. Cứ như thế mà im lặng quan sát lưng người kia, lại mỉm cười khi cục tròn ủm kia ngoái nhìn lại vài lần. Tầm vài phút sau, anh nhận được một cuộc gọi tới.
_ Báo cáo ! Hà Đức Chinh đã có mặt tại phòng của mình rồi ạ !!_ Tiến Dũng bật cười nhẹ nhàng lắng nghe sự hớn hở trong giọng nói của người kia .
_ Đã xem xét báo cáo. Yêu cầu bạn thương tối ngủ phải mặc ấm và quấn chăn đàng hoàng, không được để lạnh. Chân bị thương thì xoa cao vào, đừng để ướt. Muốn ăn hay đói bụng gì thì bảo Dụng chứ không được ăn tùm lum. Bạn thương đã rõ chưa ._ Anh xoay người lại, chậm rãi dạo bước trên con phố Hà Nội thưa thớt người, trên tay vẫn là chiếc điện thoại còn sáng.
_ Tuân lệnh bạn thương !! Bạn thương cũng đi về cẩn thận.Nghe nói trên đường buổi tối nhiều biến thái lắm đấy !!_ Đức Chinh thả người lên chiếc giường êm ái của mình, vui vẻ trò chuyện cùng đầu dây bên kia.
_ Thôi được rồi, cứ thích chọc phá. Anh cúp máy nhá, để em nghỉ ngơi. _Dù nói thế nhưng vẫn thoáng một chút nuối tiếc .
_ Ừm, vậy nhá . Bái bai ~ _ Chưa để anh trả lời, người bên kia đã dập máy không tiếc rẻ..
Anh cười tít mắt rồi nhanh chóng chạy đến bắt cho mình một chiếc taxi . Ngồi được một khoảng, điện thoại bỗng run lên với tin nhắn mới:
" Nói nhiều quá mà vẫn quên. Cố gắng đoạt giải vô địch anh nha . Bạn thương anh nhất luôn ủng hộ anh nhé !!! ❤ "
Nụ cười lại tìm đến khoé môi của Bùi Tiến Dũng. Chết thật, anh hạnh phúc đến ngất mất. Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế nhỉ.
Bác tài xế nhìn anh qua gương chiếu cũng phải vui vẻ hỏi thăm :
_ Người yêu à? Hạnh phúc thế ?
_ À, bạn thôi ạ . Bạn rất thân ._ Tiến Dũng cười tươi và lịch sự trả lời.
_ Bạn thôi sao? Vui đến thế à?_ Bác nói với giọng vô cùng khó hiểu .
.......
_ Là bạn thân nhưng từ lâu đã vốn dĩ là người cháu thương nhất ạ .
End .
* Piu piu .. kỉ lục rồi giời ơi !! Hơn 3000 từ !!
Hãy xem đây là đặc quyền để kết thúc truyện ở đây nhé .
** Ậy ~ nhưng đừng lo !! Các OL thì không :))) Các OL vẫn sẽ tiếp tục và có thể sẽ tiếp tục câu chuyện ~
Mong cả nhà sẽ tiếp tục đón chờ nhé ~ Lo vé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top