Từ 99 mét.
Hà Đức Chinh đối với Bùi Tiến Dũng mà nói là một người bạn, một người anh em chí cốt, là một đồng đội chia sẻ niềm đam mê với anh, và là một người đặc biệt nhận được một số đặc quyền hiếm hoi từ anh. Bởi Bùi Tiến Dũng chia thế giới này ra chỉ có 4 nhóm người mà anh phải tiếp xúc : Người lạ, Người nhà, Bạn bè và Người yêu . Và chỉ riêng Hà Đức Chinh là ngoại lệ. Một người gọn gàng, ngăn nấp và luật lệ như anh đây đến bây giờ vẫn chưa thể " sắp xếp " cậu vào 1 trong 4 nhóm người kia. Cả Dũng và Chinh đều bắt đầu là một người bạn, nhưng sau đó, anh lại bắt đầu dành cho Chinh một số tình cảm đặc biệt hơn, một sự ân cần quan tâm hơn cả bình thường . Tiến Dũng không dám khẳng định rằng đó là thích, là yêu vì nó thật sự không phải.. Hoặc có thể là anh sợ phải ngộ nhận, là một sự lầm tưởng trong thời gian dài. Thế nên Bùi Tiến Dũng vẫn không biết phải xem Hà Đức Chinh là ai trong cuộc đời của mình, là nhân vật nào, đóng vai gì ở đây.
Rất tiếc cho Dũng là Hà Đức Chinh lại rất đơn giản. Từ vẻ bề ngoài cho đến bên trong, từ tứ chi cho đến đầu óc, Chinh Chinh chỉ vỏn vẹn hai từ " đơn giản " và " ngây ngô " . Cuộc sống của cậu ấy ngoài nỗi niềm đá banh ra thì tất cả chỉ xoay quanh niềm vui của ăn uống, vui đùa và bạn bè. Nói Đức Chinh đơn giản hơn bởi so với Tiến Dũng, cuộc sống của cậu chỉ có 2 loại người : Thân và Không thân lắm. Và Bùi Tiến Dũng đã được Chinh tự hào đưa vào hạng " Cực kì thân " . Khác với Dụng - người bạn thân thiết chung SHB Đà Nẵng của mình thì Đức Chinh lâu lâu lại không thể xác định được liệu Dũng có giống như Dụng không? Cách cậu trò chuyện và tình cảm cậu dành cho Tiến Dũng liệu có giống như cách thân thiết mà cậu dành cho Tiến Dụng - người em trai của anh. Đức Chinh đầu tiên là quen biết với Dụng trước, cả hai cùng là hai người bạn chí cốt thân thiết của nhau, sau đó gặp Dũng trong vài lần đi chơi, rồi cả ba vào chung một công ti quản lí và cuối cùng là cùng vào đội tuyển quốc gia. Nếu hỏi Chinh ai là người cùng đùa giỡn, nghịch phá hay hùa theo những trò đùa của cậu thì Chinh sẽ không ngần ngại mà nhanh chóng trả lời đó chính là Tiến Dụng ! Đó là lí do Đức Chinh luôn xem Dụng là người anh em chí cốt của mình. Bùi Tiến Dũng thì khác, trước những trò đùa nghịch của cậu, anh chỉ lặng lẽ đứng ngoài cười đùa theo, lâu lâu lại theo trớn mà chọc ngược lại cậu. Hà Đức Chinh cũng hơi bất ngờ khi tự nhận mình cực kì thân với anh bởi Chinh và anh đùa giỡn vui chơi cũng không nhiều. Có thể là vì Chinh luôn cảm thấy thoải mái và yên tâm khi ở cạnh Bùi Tiến Dũng, chẳng cần ồn ào mà chỉ lặng lẽ vài lời bông đùa ( Cũng là một trong những điều hiếm hoi trong cuộc đời của Hà Đức Chinh )
Mối quan hệ giữa hai người, ai nhìn vào cũng biết, tất cả mọi người ai cũng biết, chỉ riêng hai người trong cuộc chẳng ai biết, chẳng ai muốn thực lòng chấp nhận.
_____
_ Lên dọn đồ lẹ đi. 8h phải đi rồi ! _ Giọng anh có chút khó chịu gọi cho con người cách đây hơn 1 tiếng đã lon ton ra khỏi phòng với lí do " Qua phòng mấy anh chơi " , bỏ anh ở đây với căn phòng hỗn độn vừa đồ vừa thức ăn trộn đầy trên sàn.
_ Ơ, mới qua đây thôi mà, chút nữa đi, còn sớm lắm. _ Chinh Chinh mè nheo, tay này bận chơi game tay kia lại vừa bốc vừa ăn. _ Thôi nhá, vai mỏi lắm rồi.
_ Không nói nhiều ! Về dọn đống hỗn độn này đi ! Tôi cho 5p đấy !! _ Tiến Dũng nổi xung thiếu điều muốn quát cả vào điện thoại. Không thể tin được tên nhóc này. Đúng là không muốn tin Chinh bằng tuổi anh nhưng trẻ con như thế này thì anh chịu thua.
_ Thôi mà, Chinh đang chơi dở, cày nãy giờ mới thắng được anh Huy đó. Anh dọn giùm Chinh đi. Hành lí thì bỏ quần áo vào được rồi, còn mấy thứ linh tinh thì Chinh sẽ về dọn . _ Đức Chinh gấp gáp nói, nén một tiếng " ấy " khi cậu bị Huy cướp mất bóng.
_ ... _ " Là cầu thủ! Là thủ môn thì phải kiên định!! "
_ Nhá!? Vậy nhá!?? _ Dù rất gấp nhưng cậu vẫn cố gắng chờ câu trả lời của đầu dây bên kia.
_ .. _ Tiến Dũng cắn răng mà thở dài.. _ Cho Chinh thêm 15p, lẹ đi.
_ Yay ~ !! Tút tút...
______
Thế là chàng thủ môn của chúng ta phải cắn răng xếp từng cái quần cái áo vào vali cho tên lì lợm kia. " Một đứa trẻ lớn xác " là cách Tiến Dũng mô tả một cách toàn diện Hà Đức Chinh. Hết ăn uống no say rồi đi chọc ghẹo người khác, về phòng là cởi quần áo quăng tứ tung, ăn vặt gì cũng quăng ngay tại chỗ, cũng may bạn cùng phòng thường là Dụng và Tiến Dũng anh đây nên phòng đỡ bừa bộn hẳn, nếu không chắc heo còn không phân biệt được là phòng hay là chuồng của mình. Dù thầm rủa cậu nhưng Tiến Dũng vẫn rất thành tâm mà xếp gọn gàng từng món đồ của cậu đặt vào vali, chứ vào tay Hà Đức Chinh thì số phận của đống quần áo đấy sẽ bị vò nhét đồng nhét đống vào vali. Tiến Dũng thở dài, là thê nô trong truyền thuyết đây sao ..
____
Dù như vậy nhưng mọi người đừng xem thường Hà Đức Chinh nhé ! Nghĩ cậu trẻ con loi choi vậy thôi chứ cũng đúng giờ ngoan ngoãn lắm nhé. Khi đồng hồ chỉ 5h30 cũng là lúc cửa phòng bật tung ra và hai cảnh tượng đối lập : Một người hồ hởi cười tươi rói đối diện với Một người đang nghiêm túc cặm cụi dọn dẹp đồ đạc .
_ Hà Đức Chinh đã có mặt rồi ạ ! Để cảm ơn anh đã dọn đồ cho, Chinh đã mang về một vài món quà đây. _ Chinh Chinh cười vui vẻ như một đứa trẻ, nhanh chóng chạy đến và thả đống bánh chôm được từ phòng mấy anh lên chiếc bàn mà Dũng đã dọn sạch sẽ.
_ ... _ Mặt Bùi Tiến Dũng có chút đen.. Lại BÀY!! LẠI BÀY!! CỨ BÀY!! _ Quà quyết gì ! Mang về em ăn thì có. Xem coi còn gì sót lại không rồi mang xuống đi ăn cơm.
_ Anh dọn hết rồi mà, có còn gì đâu. _ Vừa nói cậu vừa thả mình lên chiếc giường êm ái kia . _ A ~ hôm nay chơi nhiều quá nên lại buồn ngủ rồi.. _ Cứ thế mà lim dim..
Bùi Tiến Dũng im thin thít không thèm trả lời không muốn nghe con người kia. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn hận không thể lấy cây đánh cậu một phát..
________
Bữa ăn tối của cả đội diễn ra rất ngon miệng, vừa đầy tiếng cười và không kém tiếng la ó. Điển hình là màn cãi lộn la làng khi Đức Chinh và Tiến Dụng giành nhau dĩa thịt bò cuối cùng. Ham ăn như Đức Chinh thì không nói nhưng Tiến Dụng tham gia vào chỉ để chọc bạn của mình thôi, và đã cực kì thành công khi đáp lại là sự quyết tâm đánh đổi bằng được dĩa thịt bò của Hà Đức Chinh, làm các đồng đội cùng bàn lẫn khác bàn cười sặc sụa, người phun cả cơm, người cơm lên tới óc.
Kết thúc bữa tối vẫn còn hơn 1 tiếng trước khi cả đội khởi hành về lại trung tâm huấn luyện. Và khi cả đội về lại trung tâm cũng là lúc đội tuyển trẻ Việt Nam mỗi người về lại câu lạc bộ của mình, họ không còn là đồng đội nữa mà thậm chí sau này sẽ là đối thủ của nhau. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cũng sẽ thế.
Tiến Dũng tranh thủ thời gian sinh hoạt tự do này mà kéo Đức Chinh ra sảnh sau, không quên kèm theo ly nước cam. Đức Chinh nếu đúng như bình thường chắc chắn sẽ hoạt náo và nói luyên thuyên mặc kệ có người nghe hay không. Thế nhưng ban nãy có nghe huấn luyện viên phó nói về khoảng thời gian cuối cùng này, Đức Chinh có chút trầm lại.
Cả hai ngồi cạnh nhau lại chẳng nói lời nào , cứ ôn tồn vân ve ly nước của mình..
_ Gần nửa năm rồi đấy, nhanh nhỉ? _ Cậu nhẹ nhàng nói, gương mặt ngước lên nhìn bầu trời Hà Nội lúc về đêm. Có chút lạnh..
_ Ừ. _ Tiến Dũng trả lời. Đây cũng chẳng phải là gì, những lần trước từ U20 đến giờ cũng thế, trở thành đồng đội rồi lại tách nhau ra, nhưng anh và cậu cũng thường xuyên gặp nhau khi đi chơi cùng nhóm mà , cũng chẳng khó để gặp nhau. Chỉ là khi chia tay có chút khó khăn.
_ Giờ mới thấy, cậu thủ môn, tôi là tiền đạo, xa nhau kinh khủng nhợ _ Đức Chinh quay sang cười hì một cái nhưng lại mang chút ủy khuất. _ Xa thế rồi không biết cậu có thấy khi tôi ghi bàn không. Cú đánh đầu ấy đẹp lắm đấy, không đùa đâu.
_ Thấy chứ. Tưởng ai chứ Chinh là anh thấy rõ lắm. _ Đáp lại câu hỏi vu vơ của cậu, Tiến Dũng ngây người ngắm nhìn người con trai kế bên mà trả lời. Trời tối quá, Chinh của anh như muốn hòa mình vào trong bóng đêm. Nghĩ thế, Dũng cũng nhanh chóng cười _ Không thấy thì anh cũng chạy lên để nhìn Chinh.
_ .. Như thế thì khoảng cách của chúng ta sẽ được rút ngắn đi _ Đức Chinh cười một phát tươi rói khiến khóe môi của Tiến Dũng không kiềm được mà nhếch lên.
_ Khoảng cách về vật thể thì xa thật, nhưng nếu là tình cảm thì trái tim anh sẽ gần Chinh nhất. _ Nhẹ nhàng khoác cánh tay chắc khỏe của mình lên đôi vai người kia. Dũng thoải mái tựa nhẹ đầu mình vào cậu. Ranh giới của Bùi Tiến Dũng đặt ra lại bị chính bản thân phá vỡ. Biết sao được, là vì Hà Đức Chinh.
_ Nhưng Chinh thích khoảng cách xa hơn, để anh và em mãi là đồng đội..
_ Sao? Em nói gì? _ Dũng thật sự chẳng nghe được cậu nói gì. Giọng cậu lí nhí nghe chữ có chữ không.
_ Em nói đến giờ tập trung rồi. Đi thôi, các anh chờ _ Cậu cười rồi nhanh chóng đứng lên, nắm lấy cánh tay thuận người kéo người kia đứng dậy theo. Giả vờ gấp gáp chạy vào phòng nhưng vẫn không buông cậu trai to lớn kia.
Nhìn bàn tay đang vụng về nắm lấy tay mình, Tiến Dũng khẽ cười. Nếu Hà Đức Chinh từng nói rằng :" Gặp được anh là cái duyên của cả hai " thì Bùi Tiến Dũng lại cho rằng đó là phận . Là số phận của anh phải ở cạnh em, là như thế đấy.
End chap **tbc
Preview chap kế :
Anh giờ đây chỉ cách em một cánh tay thôi. Chỉ cần với ra là anh đã có thể chạm lấy em..
" Chúng ta gần nhau như thế nhưng khoảng cách hai trái tim lại quá xa vời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top