Tôi hiểu cậu.
21/3 - cái ngày mà chúng ta mong đợi cũng đã đến , ngày FLC Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng sẽ tranh nhau chiếc vé vào tứ kết , ngày mà Bùi Tiến Dũng sẽ đối đầu với Hà Đức Chinh .
Từ buổi sáng đó , tâm trạng của Đức Chinh đã vô cùng thấp thỏm lo âu mà ngay cả cậu cũng chẳng biết vì sao. Đôi bàn tay cứ cầm chặt chiếc điện thoại không thôi, chẳng biết có nên gọi cho người kia một cú không.. nhưng nỗi âu lo đó cũng may đã được làm dịu bớt bởi những bài khởi động của đội.
Trận đấu bắt đầu lúc 4h chiều tại sân vận động Mĩ Đình . Đội của cậu đến sau FLC Thanh Hoá . Lúc di chuyển đến phòng chờ, Đức Chinh cố gắng nhướn người qua một chút để nhìn ra sân tìm kiếm dáng người kia. Hình ảnh ấy chỉ kịp lướt qua nhưng đã đủ để lưu vào tâm trí của cậu. Hình ảnh anh khởi động bằng những bước chạy nhỏ trước khi bắt bóng kia, cứ nghĩ cậu đã rất quen thuộc với nó nhưng giờ đây, nhìn với một góc độ khác, cậu lại nghĩ sao nó lại lạ lẫm thế .. Suy nghĩ ấy khiến cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế, thậm chí còn chẳng để ý khi Tiến Dụng tiến đến kế cậu .
_ Mày lo lắng làm chi . Dù gì thì cũng gặp nhau thôi . _ Tiến Dụng cũng hiểu tâm lí mà ngồi cạnh trò chuyện một chút với Đức Chinh .
_ .. Tao thấy mày tỉnh thế nhợ ? Đấu với anh mày đấy ? Không lo chút nào sao ?
_ Lo làm cái rắm gì . Thắng hay thua gì thì tiền thưởng cũng về tay tao thôi ._ Tiến Dụng cười tự hào . _ Nói chứ tao biết anh tao . Ổng không bao giờ để xen tình cảm cá nhân vào chuyện bóng đá . Ổng nghiêm túc với sự nghiệp cầu thủ của mình lắm . So với việc thua cuộc thì ổng càng ghét hơn việc tao thi đấu không hết sức .
_ ..
_ Thế nên tao nghĩ ổng cũng sẽ như thế đối với mày .
___________________
Đúng vậy, Bùi Tiến Dũng hoàn toàn nghiêm túc với bóng đá. Anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm để đến được tới ngày hôm nay . Anh yêu bóng đá và Hà Đức Chinh không muốn để anh thất vọng .
_ Giỡn thôi mà nghiêm túc vậy cha ! Mày nghĩ tao ngốc đến mức lo lắng chỉ vì sắp đá với ông kia hả !! Hà Đức Chinh này đối với bóng đá cũng nghiêm túc không kém đấy nhá !! Bố đây méo sợ cái rắm nào đâu !! _ Đức Chinh hùng hổ đứng phắt dậy mà tuyên bố .
_ Phải vậy chứ !!! Vô địch thôi nào !!! _ Tiến Dụng nhanh chóng đứng dậy ôm chặt lấy người bạn của mình . Sự hùng hổ của Đức Chinh cũng đã khiến cả đội hưng phấn theo, kéo theo sự tự tin bùng nổ của SHB Đà Nẵng .
__________________
Còn 5p trước khi bắt đầu trận đấu, Tiến Dũng nhanh chóng lướt mắt qua hàng ghế dự bị mà thu vào mắt dáng hình đờ đẫn của cậu nhỏ kia .
" Hôm nay nghiêm túc phết nhợ . "
" Nhưng vẫn béo "
Anh mỉm cười trước sự ngơ ngẩn của cậu . Và cũng không mất nhiều thời gian lắm để Đức Chinh tìm ra ánh mắt đang nhìn mình . Bốn mắt nhìn nhau, giữa sân vận động hàng nghìn người, hai người họ lại tìm thấy nhau. Cũng chẳng cần nói nhiều, chỉ cần một nụ cười đã có thể trả lời cho tất cả . Bùi Tiến Dũng chạy về phía khung thành của mình , Hà Đức Chinh quay mặt nhìn đến nơi đội mình đang đứng . Hai ngã rẻ chẳng cùng hướng .
Tiếng còi thổi bắt đầu nhưng cũng nhanh chóng báo kết thúc hiệp 1 với tỉ số 1-0 nghiêng về FLC Thanh Hoá . Nhịp điệu ban đầu vẫn còn dè chừng nhưng sau đó , FLC đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ ghi một cú mở màn .
______________
_ Vẫn chưa vui mừng được đâu .
_ Họ chẳng có phản ứng gì khi chúng ta đá vào cả . Tôt nhất cũng đừng xài chiến thuật nhiều quá.
_ Đúng vậy, tốt nhất là cố gắng giữ lấy tỉ số bây giờ .. Chúng ta vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Đúng không Dũng ?
Huấn luyện viên quay sang hỏi cậu thủ môn đang chằm chằm nhìn vào khoảng không nhất định.
_ Thầy biết rõ rồi đó . Nhịp điệu nhàn nhạ như thế chỉ vì cậu ấy chưa ra thôi.
__________________
_ Hà Đức Chinh , vào đi . _ Huấn luyện viên trưởng lên tiếng khi gần vào hiệp hai . Vốn dĩ thầy chỉ định cho Đức Chinh vào giữa hiệp hai thôi . Nhưng biết sao được, ông là một người gấp gáp, không thích đợi chờ lâu . Đức Chinh khẽ gật đầu , đứng lên giãn cơ và khởi động nhẹ.
Hiệp hai bắt đầu khi SHB Đà Nẵng thay vào 1 tiền đạo , 1 tiền vệ và 1 trung vệ , họ đang đẩy mạnh tấn công . Không khí trận đấu thay đổi hẳn khi Đức Chinh tiến vào sân, nó nhộn nhịp và căng thẳng hơn cả . Bởi Hà Đức Chinh trên sân được biết là một kẻ không hề biết sợ . Cậu lăn xả không ngần ngại , cướp bóng , chặn đường bóng , Đức Chinh cân tất . Điều đó cũng khiến đồng đội của cậu sôi sục hơn hẳn , không chỉ về thể chất mà giây phút cậu bước vào sân, tinh thần họ tăng cao đến tột độ, họ biết rằng đây chính là lúc gỡ hoà cũng như kết thúc trận đấu .
Hà Đức Chinh tiến vào sân , đứng vào vị trí của mình . Có bắt anh tỉnh giấc thì anh cũng chẳng thể tin được là có một ngày, anh và cậu lại gần nhau đến thế ..
" Chẳng cần trông ngóng, chẳng cần chạy đến nửa sân .. Tôi cũng đã thấy cậu .. "
Thế nhưng , đó không phải là lý do để anh phân tâm. Trận đấu lại tiếp tục .
Phút thứ 62, Hà Đức Chinh đón lấy bóng nhưng đối thủ lại chẳng đơn giản để cậu ghi bàn. Khẽ liếc qua 3 đối thủ đang chặn cậu khỏi tiến vào khung thành, cậu liều lách qua để đối diện với người thủ môn đang sẵn sàng bắt trọn cú bóng của cậu .
" Cùng nhau luyện tập như thế, cậu không hiểu sao Bùi Tiến Dũng? Tớ đã cùng cậu luyện tập, đã tập sút cùng nhau đến xụi cả chân, nên tớ .. chắc chắn !!! "
Tưởng chừng như đã sẵn sàng đón lấy cú đá từ Đức Chinh , Tiến Dũng không giấu nổi sự bất ngờ khi cậu truyền một đường cho đồng đội bên cánh phải và .. VÀO !!!!! Tỉ số đã được san bằng !! 1-1 !!
Bùi Tiến Dũng vừa ngẩn ngơ vừa bực bội nắm lấy trái banh đang lăn trong lưới, mạnh tay thảy nó ra ngoài .
_Tớ biết cậu hơn cả . _ Anh ngước nhìn con người đang đứng trước mắt mình . Ngay cả khi thi đấu cho quốc gia , anh cũng không gần cậu như thế ..
_ Đây chẳng còn là trận đấu của tớ nữa , mà là chiến thắng của toàn đội . Và chắc chắn .. chắc chắn là dù cho có phải lấy sự hiểu nhau đó để chống lại cậu , tớ sẽ không ngần ngại .
Hà Đức Chinh kiên định đứng đó đối mặt với Bùi Tiến Dũng . Đúng là như vậy , đây chẳng còn là trận đấu giữa anh và cậu nữa . Cậu đá tại đây , cố gắng như thế là vì cả đội, vì mọi người trong SHB Đà Nẵng bởi ngay bây giờ đây, cam là màu áo cậu khoác lên, 26 là con số cậu đang mang . Anh cũng thế, không còn là số 1 nữa, là số 50 của FLC Thanh Hoá . Cậu muốn thắng và cậu sẽ quyết tâm thắng .
Chẳng đợi người kia trả lời. Đức Chinh nhanh chóng quay người chạy đến chỗ đồng đội đang ăn mừng . Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng người kia mà nhếch mép.
" Có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi Hà Đức Chinh . Tôi chẳng hề có ý định để cậu thực hiện mong ước của mình . "
Trận đấu lại bắt đầu trước sự dồn ép của SHB Đà Nẵng . FLC Thanh Hoá đang vô cùng áp lực trước sự ép sân của SHB ĐN . Có lẽ cú vào vừa rồi đã tăng lên tinh thần của cả đội, họ gấp gáp tấn công liên tục và dồn ép đối thủ . Trước tình hình đó , ban HLV đã nhanh chóng thay vào FLC TH 2 cầu thủ tấn công nhằm giảm sức ép tại sân mình . 2 cầu thủ chưa kịp vào thì lại xuất hiện thêm 1 pha tấn công của Hà Đức Chinh . Sân trống, cậu hoàn toàn tự do đối mặt với Bùi Tiến Dũng . Khéo léo đưa quả bóng đến gần, cậu dồn hết lực mà nhắm đến góc chết của khung thành.
Tiến Dũng đứng đó chuẩn bị sẵn sàng .
" Hà Đức Chinh, cậu lại nghĩ sai nữa rồi . Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết tôi thôi sao ? Cậu không nghĩ ngược lại là .. "
_ Tôi hiểu cậu hơn BẤT KÌ AI KHÁC _ Bùi Tiến Dũng cắn răng và hét to khi nhảy lên bắt lấy trái bóng đang bay đến . Góc chết bên trái . Anh đã đoán chính xác hướng bóng , điều còn lại phải làm là lấy sức bật thật cao để nắm trọn trái bóng .
Hà Đức Chinh còn chưa hết ngỡ ngàng khi Tiến Dũng bắt được trái bóng , chưa kịp tiếc nuối khi banh không vào thì bỗng nhiên cơ thể phải chịu một lực lớn . Đội bạn thấy Chinh chuẩn bị sút đã điên cuồng chạy đến hòng chặn cú sút thế nhưng lại thắng không kịp đã làm một cú đâm thẳng vào người cậu, chân không dừng được mà đạp vào mắc cá Đức Chinh.
Cậu đau đớn đập cả người xuống nền cỏ. Cái lạnh cùng cơn đau tê tái như thấu cả vào xương, chèn vào lồng ngực khiến cậu không thở nổi. Tiến Dụng cùng đồng đội nhanh chóng chạy đến duỗi người cậu ra, kiểm tra xem cậu còn tỉnh táo không. Bác sĩ vừa chạy đến thì cũng là lúc Đức Chinh ổn định lại nhịp thở.
_ Em không sao. Vẫn còn đá được._ Cậu lầm bầm, vẫn kiên quyết muốn đá tiếp dù chắc chắn rằng mình sẽ bị mắng.
_ Em điên sao!? Như thế này mà đá gì nữa!! Anh kêu huấn luyện viên thay người. _ Đàn anh quay qua quát Đức Chinh, đúng là một đứa ngốc nghếch.
_ Em thật sự không sao!! Choáng một chút thôi nhưng tỉnh lại rồi nè !! _ Chinh cười hề hề nhìn đội trưởng của mình, câu nói không giấu được niềm khao khát.
" Anh! Em nhất định phải đá trận này !!"
_____________
Bùi Tiến Dũng đứng đó, vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì mới xảy ra trước mắt. Vừa chạm chân xuống khi mới bắt lấy trái bóng, anh đã chứng kiến hoàn toàn cú va chạm giữa đồng đội anh và Đức Chinh. Lặng người đứng nhìn cậu đau đớn trên sân cỏ, rồi khi mọi người chạy đến đỡ cậu lên, đội anh nhận lấy một thẻ vàng. Tất cả lướt qua rất nhanh, quá nhanh để Tiến Dũng có thể phản ứng..
" Rốt cuộc, đã không phải là tôi, Người đỡ cậu đứng lên. Hà Đức Chinh.. "
Đến khi anh kịp nhận ra và hướng mắt về phía cậu và đồng đội, thì chỉ thấy người đội trưởng kia ra hiệu với ban huấn luyện viên và nhận được một cái gật đầu.
Liếc nhìn bàn tay tê rần của mình, Tiến Dũng nghiến chặt răng.
1-1 , trận đấu giờ đây mới thực sự bước vào hồi gây cấn ..
Những giây phút cuối cùng..
Tbc..
* Hiu hiu.. Chinh nhi bị thương dòi 😥
Mới thêm : ** Quả này nhọ vl các bác ạ :)
Vừa quăng chap này lên với dòng chữ " cam là màu áo cậu khoác lên " thì ôi thôi đm :) SHB Đà Nẵng quất một màu trắng tinh khôi :)
Thôi mà cũng đỡ, không lại để màu cam dạ quang ấy tôn vinh làn da sicula của Chinh nhi lên =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top