Phú Thọ không có biển nhưng lại sinh ra một con người mặn chát mang tên Hà Đức Chinh. Biết sao được đây, từ khi sinh ra đến giờ, thần giải trí đã đặc quyền mà phù hộ hết lòng cho cậu. Một đứa nhỏ thích đùa, khoái nghịch ngợm và luôn luôn luyên thuyên náo nhiệt, khiến cậu trở thành tâm điểm trong mọi cuộc vui. Chỉ với hai trường hợp : Là tâm điểm bày trò hoặc là tâm điểm cho mọi người trêu chọc. Và thường là trường hợp thứ hai sẽ chiếm chủ yếu, bởi chọc Hà Đức Chinh là thú vui tao nhã và thích thú nhất mọi thời đại. Vừa có nhiều đề tài để trêu chọc vừa thu được vô số phản ứng tức cười của cậu Hà và hơn hết, là vì yêu thích cậu nhỏ ấy nên mới đặc biệt mà trêu chọc.
Từ những lần đầu gặp mặt, Hà Đức Chinh đã khiến mọi người yêu thích lạ thường. Như một cậu bé hàng xóm thân thiện đáng yêu, Đức Chinh luôn biết làm cho bầu không khí vui nhộn, xua tan những căng thẳng, mệt mỏi của mọi người. Vì thế, mọi người xung quanh Đức Chinh, cũng chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng cần muốn hay không đã tự nhiên mà lo lắng và chiều chuộng cậu. Và điều đó lại mang cho Bùi Tiến Dũng biết bao lo lắng.
____________
Câu chuyện đầu tiên là điều rất bình thường khi Đức Chinh cùng phòng với Quang Hải. Như mọi người đã biết, tất cả những công việc như dọn dẹp lẫn nấu ăn đều là do một tay Quang Hải làm. Vì lý do gì?? Vì Hải là một người phải nói khá là nghiêm túc, khả năng tập trung rất cao vào bất kì việc gì và khá là trật tự, và cậu chắc chắn sẽ không thể nào đợi được cho đến khi tên họ Hà kia đứng lên dọn dẹp cái phòng. Nói nhiều cũng mệt nên thôi, thà là cậu tự làm còn hơn chờ đợi lâu lắc mà có khi còn phải dọn lại. Đến việc nấu ăn, Quang Hải cũng chẳng muốn cuộc đời mình phải ăn mì gói hay có nhu cầu muốn được thưởng thức tất cả các loại đồ ăn liền trên thế giới.. cũng chẳng muốn dọn dẹp đống hỗn độn như mới xảy ra chiến tranh trong căn bếp kia.. Còn chuyện rửa chén, việc đó cũng chẳng động đến tay của Đức Chinh. Bởi việc đó sẽ do Bùi Tiến Dụng và Bùi Tiến Dũng đảm nhận.
_ Ăn xong chưa, đưa tao rửa._ Tiến Dụng vừa dọn dẹp vừa hỏi cái tên đang còn nhai chóp chép kia.
_ Thôi, để Chinh nó rửa đi. Anh em mình rửa hoài rồi._ Đức Chinh không kiềm được mà ngước lên liếc nhìn cái con người xấu xa kia, trên tay vẫn là chén cơm đang ăn dở.
_ Rửa đi._ Tiến Dũng cười cười bảo._ Tôi nghĩ đến rửa chén cậu còn chẳng biết ấy.
_ Thôi anh._ Tiến Dụng xuề xuề tay._ Mình qua ăn chực mà, để em rửa cho._ Đức Chinh nghe đến thế, đắc chí lườm Tiến Dũng một cái rồi lại vui vẻ ăn nốt.
_ Em cứ thích chiều cậu ta._ Nhận được ánh mắt đáng ghét của người kia, Tiến Dũng cay cay._ Đến cái chén chắc cũng chẳng biết cầm.
_ Tên kia, có mắt để nhìn chứ để trưng cho vui à._ Ai đó vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Tay đang cầm chén cơm cũng đưa lên, quơ quơ trước mặt khiến người kia phải câm nín..
Hà Đức Chinh - Bùi Tiến Dũng : 1 - 0
____________________
Câu chuyện thứ hai:
Đó là khi cả đội di chuyển đến Thường Châu - Trung Quốc để tham dự giải đấu.
Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh dọn dẹp cũng như thu dọn hành lí để ra sân bay cùng cả đội.
_ Xách túi này đi. Tôi xách cái này._ Tiến Dũng chỉ cái túi béo ú đầy ấp quần áo kia, sau đó đi ra với hai tay hai vali cũng xêm xêm.
Vì cả hai ở ngay tầng một nên cầu thang là lựa chọn nhanh hơn thang máy rất nhiều. Đang chật vật trên cầu thang với đồ đạc lỉnh khỉnh thì bắt gặp Văn Thanh đang đi ngược lên.
_ Đồ gì lắm thế?_ Văn Thanh vừa chạy lên gần vừa hỏi.
_ Anh hỏi tên kia ấy. Toàn mang những thứ linh tinh không cần thiết._ Tiến Dũng cắn răng trả lời. Nén hơi đi một mạch xuống rồi thả hai cái vali xuống nền mà thở.
_ Đưa đây anh xách cho._ Văn Thanh tiến đến Đức Chinh vẫn còn đang khập khiễng giữa cầu thang. Đưa tay giành lấy chiếc túi cậu đang cầm.
Tiến Dũng từ dưới cầu thang nhìn thấy cảnh tượng đó.. Lòng lại cay cay..
_ Nặng thế sao em xách nổi, để anh mang ra xe luôn cho._ Vừa cầm lấy chiếc túi là Văn Thanh đã cảm thán.
_ Chú mày bắt bóng, tay khoẻ thế thì lên xách cái này xuống luôn đi._ Văn Thanh đùa đùa nhìn Tiến Dũng, xong lại quay sang trò chuyện với Đức Chinh.. xem sự hiện diện của Bùi Tiến Dũng như hư vô hoà lẫn vào không khí...
Tiến Dũng lủi thủi kéo hai chiếc vali phía sau..
2 - 0 . Một sự thất bại nữa cho Bùi Tiến Dũng.
____________________
Trở lại khoảng thời gian khi cả đội còn đang luyện tập. Vì một vài sơ xuất mà Công Phượng để tay mình bị thương, phải băng bó cả tuần. Vì nhà gần trung tâm huấn luyện nên có một lần, cả bọn kéo nhau qua thăm Công Phượng, mang theo bánh trái và nhiều thực phẩm bổ dưỡng khác.
_ Anh đây bị trật khớp tay thôi chứ có què chân đâu mà tụi bây kéo lũ qua đây khóc thuê thế._ Công Phượng khinh khỉnh nhìn cả đám nối đuôi nhau đi vào, đông đủ như tết đến nhà. _ Anh cái đầu mày. Tao quánh cho mày treo cả người lên luôn bây giờ!_ Đức Huy cầm bịch trái cây nhá nhá vào mặt người bị thương kia.
_ Nhà anh nhiều trái cây quá vậy?_ Quang Hải hỏi, rồi lại nhìn xuống tay._ Tụi em mang qua thừa rồi.
_ Nước yến này, bánh quy, thuốc bổ nữa!_ Đức Chinh dạo một vòng rồi trợn mắt trầm trồ.
_ Người nổi tiếng có khác nhợ_ Tiến Dụng cười cười huých nhẹ vai Công Phượng.
_ Uis, thế có là gì. Lại đây cho chú mày xem cái này!_ Nói rồi bước đến ra hiệu cho Đức Chinh đi theo. Tiến đến tủ lạnh, anh lục lội rồi lấy ra vài túi .
_ Chu choaa!!_ Chinh không nhịn được mà la lên._ Là thuốc bổ Hàn Qước đó!!! Ở đây còn chưa chắc bán đâu này!!!
Đắc chí nhìn biểu cảm muốn rớt cả hai con mắt của Đức Chinh, Công Phượng cười xoà:
_ Có gì ghê gớm đâu. Bình thường thôi._ Tay trái đưa lên.. à quên, bị thương, đổi qua tay phải vuốt vuốt tóc mái dài của mình.
_ Nhìn mày thèm thuồng thế mà anh thương. Cho một bịch uống thử này._ Công Phượng cũng phải phụt cười vì gương mặt "như thấy vàng" của Đức Chinh. Cầm lấy thuốc bổ trên tay, anh đưa sang cho cậu một bịch.
_ Thật sao??_ Đức Chinh bỗng cười ngớ ngẩn, nhưng chưa kịp vui vẻ nhận lấy thì lại nghe cái giọng nói đáng ghét kia vang lên.
_ Thôi anh!! Anh đang bị thương, bồi bổ cho anh mới đúng!_ Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Bùi Tiến Dũng. Lờ đi ánh mắt cắn xé của cậu, Tiến Dũng tiếp._ Để Chinh nó uống rồi béo ú lên cho coi
Hà Đức Chinh cắn môi. Tên chết bầm!! Đã không cho lấy mà còn xỉa xói !!!
_ Mày cứ cấm cản nó._ Công Phượng bất bình._ Cứ cho nó uống, lỡ đâu bồi bổ được cho cái đầu ngớ ngẩn của nó =))
..................
Bùi Tiến Dũng chính thức thua đậm !!!!
_____________
_ Này!! Cậu có vấn đề với Hà Đức Chinh tôi đây sao!!?_ Không chịu được tính tình thất thường của người kia, Đức Chinh khó hiểu hỏi. Cậu thực sự chẳng hiểu sao.. Bình thường cùng nhau thì có vấn đề gì đâu chứ, mà cứ có người đối xử tốt với cậu một chút thì lại bị con người kia nổi điên lên ngăn cản, lại còn xỉa xói cậu!!
_ Chả có gì.._ Tiến Dũng liếc nhẹ Đức Chinh một cái rồi thở dài._ Chinh tắm rửa gì đi, tối ta đi ăn.
_ Không ăn!!! Cái tên xấu bụng như cậu tôi chẳng thèm đi cùng!!!_ Cậu la lên rồi bực nhọc tránh xa người kia. Thu người ngồi lên giường chẳng thèm liếc người kia lấy một cái.
_ Sao lại thế? Tôi sao mà xấu bụng?_ Tiến Dũng bất lực trước con người giận dỗi kia, tiến lại ngồi kế cục than đang hầm hầm mà dịu giọng.
_ Cậu còn phải hỏi!!?? Xấu tính xấu dạ, chẳng cho tôi tự do, cứ thích chọc ghẹo tôi. Cậu là ai mà quản tôi đến thế chứ!!??_ Ấm ức và bất lực, cậu nhỏ của chúng ta dồn hết tâm tư trong lòng trước giờ ra mà nói, ánh mắt không kìm được mà quay ngoắt đi, không thèm nhìn người kia.
.. Quạc.. Quạc...
Một đàn quạ đen bu đến là tổ trên đầu cậu Bùi...
_ Oan cho tôi quá. Tôi có lòng tốt muốn Chinh tập thể dục cho người dẻo dai hơn, thậm chí còn giúp Chinh giảm béo nữa. Nỡ lòng nào lại nghĩ xấu cho tôi như thế... _ Năng lực vào vai bị bắt nạt đầy oan ức của cậu trai họ Bùi quả là cao cường..
_ Béo giề chứ!!! Tôi béo hồi nào!!!! Cậu quá đáng lắm rồi! Rõ ràng chính cậu là người dẫn tôi đi ăn, tự mua đồ ăn dư rồi bắt tôi ăn hết!! Đống mỡ này phải là của cậu mới đúng!!_ Oan quá là oan!! Mọi người vào đây xem Hà Đức Chinh bị bắt nạt nè. Rõ rành rạch luôn chứ!!
_ Ừ ừ, của tôi, của tôi hết. Vậy giờ có đi ăn không?_ Ôi.. Lông của đàn quạ đã làm mặt Bùi Tiến Dũng " thép " hơn bao giờ hết.
_ KHÔNG ĂN!!!! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĂN!! TÊN NHƯ CẬU CÚT ĐIII!! TÔI KHÔNG THÈM CHƠI VỚI CẬU NỮAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
______________
Sau hồi chuông một tiếng hai phút ba giây. Cuối cùng Đức Chinh cũng hạ hỏa mà chịu đi tắm, để lại Tiến Dũng ngồi thở vào hồi phục sau trận cãi tay đôi với cậu nhỏ kia. Suy cho cùng, người kia cũng chỉ là con nít, Bùi Tiến Dũng dư sức thu phục. Lớn tiếng mạnh miệng thế kia thôi nhưng sau một chút là dìu ngay, muốn tăng thêm hiệu quả chỉ việc lồng vào đó đồ ăn và Game. Cậu Bùi ngồi trên mép giường mà đắt ý.
_ Để người ta nuông chiều cậu, sau này về chỉ mệt tôi phải uốn lại thôi._ Tiến Dũng nhẹ nhàng nói, đôi mắt suy tư nhìn cả núi đồ ăn vặt trên bàn...
" Lý do này còn lâu tôi mới nói cho cậu nghe, Hà Đức Chinh "
_________
_ Đồ nè. Tôi sắp mấy đồ cần thiết vào tủ rồi. Mấy đồ linh tinh thì để có trật tự một chút lên kệ đi. Cứ bày bừa hoài!! Rồi dùng xoa thuốc lên chân chưa? Vai nữa!! Mốt té thì chừa cái đầu ra, đần thêm lại làm tôi khổ thêm.
_ Thiệt tình!! Đưa đây tôi xoa cho!! Béo làm chi để rồi tay không với được ra sau. Chút nữa ra ngoài mặc cho kín vào, hôm nay hơi lạnh với gió nhiều. Ăn đồ nóng và bớt ăn đồ lạnh lại, cảm bây giờ....
Bla bla bla ( tua nhanh cũng không ánh lên tia sáng của hồi kết được )
...........
Có lẽ cũng là lúc Tiến Dũng nhận ra người thực sự chiều chuộng cậu Hà quá mức là ai.. Ai cũng thấy, cả đội cùng thấy, mọi người đều thấy, chỉ có bản thân người đầu xỏ là không hề hấn gì..
________
_ Hai thằng đó đó hả?!! Thôi xin khiếu -.- mở miệng một phát là có nhau, đứng lên một phát là kề nhau, chưa lên tiếng thì thằng kia đã chạy cong giò lên lo cho thằng còn lại. Riết rồi thằng còn lại quen nên lâu lâu tao vẫn phải là cu li cho nó -.- có ngày tao giã cho ngóc đầu lên không nổi..
( nói vậy chứ trong danh sách em thấy Quàng tử cũng chiều Chinh không kém đâu :]] )
_ Em thấy có gì lạ đâu ạ? Dũng cứ như thế thì Chinh lười là đúng rồi. Đã không biết làm mà làm cũng không nên thân thôi để em làm luôn cho rồi. Phiền em dọn lại lắm.
_ Bình thường mà. Anh em đó giờ toàn lo cho người khác. May sao hồi đó không chăm em đến mức này, không chắc em ăn nằm dằm dề để ổng nuôi quá. Mà cũng tội thằng Chinh thiệt, mốt mà không chơi bóng nữa chắc chỉ có nước cạp đất mà ăn, à mà khoan, anh em làm gì để chuyện đó xảy ra. Một là Chinh nó xã cơ phì mỡ, hai là nó phì thêm ra nữa chứ nó hong rớt nổi đâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top