(OL) Điều kì lạ của họ .
Có một điều kì lạ mang tên Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh...
Mang danh là " bạn thân ", lúc vui thì cậu-tớ, cộc lên thì mày-tao, điều đó là quá đỗi bình thường . Nhưng cũng chẳng có đứa bạn thân nào hứng lên là anh anh em em, huống hồ chi cả hai đều 1997, bằng tuổi . Bùi Tiến Dụng kém Hà Đức Chinh 1 tuổi còn chẳng thèm mở mồm anh anh em em, toàn mày-tao, thằng kia đứa nọ, nó này nó kia . Và sự tích anh này em đây đều bắt đầu từ Bùi Tiến Dũng .
Ban đầu làm quen, vì cả hai bằng tuổi nên vẫn cậu-tớ, Dũng-Chinh rất đàng hoàng . Nhưng càng thân, Bùi Tiến Dũng lại cảm thấy người kia quá trẻ con, quá ngốc nghếch đi, thế nên đôi lúc anh lại quên mất rằng cậu ta bằng tuổi với mình. Nhiều lúc cũng lôi chuyện đó ra chọc ghẹo Hà Đức Chinh . Ban đầu cậu nhỏ của chúng ta cũng la ó lên mắng mỏ anh thần kinh này nọ. Và Bùi Tiến Dũng đã không hề nghĩ đến sau này.. Hà Đức Chinh sẽ lấy nó chống lại anh.. Đặc biệt là khi nhờ vả hay vòi vĩnh Bùi Tiến Dũng . Lúc đó, anh mới hiểu thế nào là nuôi ong tay áo ..
Như khi trong khoảng thời gian tập luyện và thi đấu cho quốc gia, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng rất hay được phân vào cùng phòng. Và dù cho khác phòng thì cả hai cũng loi nhoi mà chạy qua phòng người nọ chơi đùa.
_ Dũng !! Cậu có thấy cái quần thun sọc trắng của tôi đâu không??_ Đức Chinh vừa bới tung đống đồ vò nhàu trên sàn kia vừa lớn tiếng hỏi.
_ Cứ cởi rồi vứt tứ tung như thế!! Nhìn xem có giống bãi rác không hả !!_ Tiến Dũng có chút nóng nảy, chỉ vào đống bùi nhùi đang nằm trên sàn kia, hỗn độn vừa quần áo vừa vỏ bánh. Không thể tin được con người kia!! Vừa mới đặt chân vào phòng chưa đến 1 ngày mà đã hỗn loạn như thế này!!!
_ Cậu lớn tiếng gì thế!!_ Đã tìm không ra cái quần !! Giờ còn bị người kia la nên tâm trạng có chút cộc cằn. _ Không thấy thì thôi chứ!!
_ Có muốn cũng không thấy!! Thử tìm miếng rác trong bãi rác thì có giời cũng chẳng tìm ra._ Hà Đức Chinh nghe thế mà nóng cả người ! Cái tên này sao hôm nay lại giở chứng như thế !! Cậu bực nhọc mà đứng phắt lên.
_ Ở cùng Dụng còn tốt hơn tên đáng ghét mấy người !!_ Rồi đóng sầm cửa, nặng xịt ra khỏi phòng.
Hà Đức Chinh vừa rầu vừa bực, chẳng biết người kia bị làm sao. Rõ ràng trước đó có sao đâu chứ! Cậu cũng chẳng làm gì có lỗi!! Rõ ràng là thần kinh mà!! Nghĩ thế, Chinh chẳng thương tiếc gì mà " xì " một tiếng, thẳng đường mà chạy qua phòng của Dụng và Hải. Lúc nãy vì giận quá nên chẳng kịp lấy áo khoác, thời tiết Hà Nội lại bắt đầu lạnh.
Cả lúc di chuyển đi ăn tối lẫn lúc ăn, cả đội đã cảm thấy sự kì lạ ở đây.. Hà Đức Chinh dính lấy Hải và Dụng, khi chán lại nhảy qua đùa giỡn với các anh lớn, bám rịt lấy họ. À không, điều đó chẳng lạ một chút nào !! Lạ ở đây là Bùi Tiến Dũng kia kìa. Chẳng thèm mở lời lần nào, lâu lâu vì cậu Chinh giỡn ồn ào nên có quay qua nhìn một chút, chứ không cũng chỉ ôm lấy chiếc điện thoại và làm việc của mình.
_ Này, mày với Dũng cãi lộn à?_ Đức Huy ghé qua hỏi tên nhóc đã ăn đến căng cả bụng kia.
_ Giận gì chứ. Cái tên lòng dạ đã xấu xa, nay thần kinh lại không được bình thường thì thèm gì gây lộn._ Đức Chinh lảng lảng trả lời, chẳng thèm quan tâm ai nghe ai không nghe.
_ Dụng ! Hải ! Tụi bây chơi chung mà sao để hai đứa nó như thế vậy !? _ Văn Thanh nửa đùa nửa thật hỏi .
_ Uis, quan tâm gì anh ơi! Chuyện thường ở huyện thôi._ Dụng nhìn Văn Thanh trả lời nhưng tay không dừng đưa trái cây vào miệng.
_ Theo nguyên lí thì cứ ở với Đức Chinh tầm vài ngày là sẽ có người nổi điên lên mà chửi rủa. Nay có Bùi Tiến Dũng phá nguyên lí mà chịu được đến mấy tháng đấy anh._ Quang Hải thản nhiên nói. Là một người từng trải, cậu hiểu cảm giác đó.. khi sống trong một cái chuồng .. _ Mấy anh nên khen Dũng đi.
_ Không hổ danh là thủ môn, bình tĩnh với kiên định phết._ Công Phượng nhăn răng nhìn Tiến Dũng đang ung dung gỡ bưởi ăn.
_ Mọi người quá đáng vừa thôi! Em làm gì tệ đến thế !!_ Hà Đức Chinh chịu không nổi nữa, mếu máo mà thanh minh. Thế nhưng những lời nhỏ bé đó không đủ ngăn cơn bão chỉ trích và trêu chọc cậu. Đức Chinh bất lực im bặt..
_ Mấy anh nói thế nào thì tên đầu đá đó cũng chẳng thèm nghe đâu. Đầu đá dùng để đánh bóng chứ đâu dùng để nghe._ Tiến Dũng vừa nói vừa đứng lên trở về phòng. Và trùng hợp làm sao, hướng anh đi về phòng lại đi ngang qua chỗ Chinh ngồi. Đi ngang qua con người đang khó chịu giận dỗi kia, anh bỗng đặt vào dĩa còn trống của cậu một miếng bưởi đã được bóc xơ sạch sẽ.
_ Ăn cho lắm vào, đầy bụng rồi thì tối đừng than với tôi.
Hà Đức Chinh nhìn miếng bưởi được bóc sạch sẽ tươm tất kia, không nhịn được mà quay lại la lớn :
_ Tôi đầy bụng cũng chẳng phiền đến cậu!! Tối nay tôi qua phòng khác ngủ!! Ai thèm ở với tên xấu bụng như thế !!!! _ Rồi ngồi ngay ngắn, bực bội bỏ miếng bưởi vào miệng mà chẳng để ý đến cả chục ánh mắt đang nhìn mình.
...............
_ Tao vừa khen nó bình tĩnh với kiên định xong.. Miếng bưởi của nó vả thẳng vào mặt tao một cú đau đớn..
___________
Bữa ăn tối kết thúc, cả bọn rủ nhau chơi điện tử đến tận tối muộn. Đã hơn 11 giờ mà Hà Đức Chinh cùng các anh vẫn ở lì trong phòng Văn Thanh, kịch liệt chơi game.
_ Chuyện gì! Đang bận!!_ Cậu gấp gáp trả lời điện thoại. Chết thật, kêu từ nãy giờ rồi, muốn lơ cũng không được vì chuông điện thoại cứ làm cậu mất tập trung.
_ Về. Trễ lắm rồi._ Tông giọng trầm đầy ám khí không khỏi khiến người khác phải rùng mình..
_ Cậu quản tôi à! Đang chơi dở, thế thôi._ Đức Chinh biết người kia đang bực nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lời._ Cúp máy!!
_ Mai phải tập sớm, về ngủ đi._ Bùi Tiến Dũng cố gắng kiềm nén không quát vào điện thoại.
_ Đã bảo tôi sang phòng khác ngủ rồi mà!! Không dám làm phiền đến cậu!!_ Nói rồi nhẫn tâm cúp máy một phát.
_ Dũng nó gọi hả?_ Xuân Trường ghé người hỏi nhưng mắt vẫn cố định vào màn hình chơi game.
_ Gọi rồi thì về đi. Không chút về lại phiền nó đang ngủ._ Đức Huy đang nằm trên giường ăn bánh gấu cũng với lên nói.
_ Cái tên đó. Em đã bảo là qua phòng khác ngủ rồi!! Chẳng phiền đến nó!!_ Đức Chinh xưng xỉa nói, mắt trừng vào màn hình vẻ bực tức.
Văn Thanh nhìn đứa nhỏ đang phẫn nộ kia mà thở dài:
_ Anh cũng không muốn làm vậy với chú đâu.. Nhưng lỡ hứa rồi.._ Đức Chinh chưa kịp nghe hết câu nói của anh thì bỗng nhiên bị Đức Huy và Xuân Trường dùng sức đẩy cậu ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại. Bỏ đứa nhỏ còn ngây ngô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng Xuân Trường vang ra:
_ VỀ PHÒNG MÌNH NGỦ ĐI !! Không ai chứa chấp chú lúc này đâu !!
_______________
Hà Đức Chinh cắn răng hận những con người phản bội xấu xa kia!! 11h hơn mà quăng cậu ra hành lang thế này chẳng khác nào thịt cậu cho hổ!! Trời thì lạnh, hành lang không có ai, điện thoại để lại trong đó rồi, có phòng cũng không vào được. Vì sao? Vì lòng tự trọng bé bỏng của cậu chứ đâu.. ai bảo cứ mạnh miệng như thế.. Không hề suy nghĩ đến việc gõ cửa phòng anh lớn vì chắc chắn họ đã cùng một phe với tên đáng ghét kia.. còn Dụng và Hải, cả hai chắc đã ngủ và gan bé Hà Đức Chinh cũng không dám gõ cửa đánh thức hai người họ nếu muốn bị ăn chửi đến no căng bụng.
Hà Đức Chinh nuốt nước bọt đứng trước chính căn phòng của mình, không còn cách nào khác rụt rè gõ nhẹ một cái. Lại thêm cái tội không mang theo chìa khoá..
Chưa đầy 1 phút sau, cửa phòng mở ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng "kéttt" rùng rợn. Thôi rồi.. Đức Chinh chỉ biết cầu khẩn.. làm sao cho con qua được khung trăng đêm nay..
Nhìn gương mặt hầm hầm như nồi thịt kho hột vịt kia.. Trái với thái độ xưng xỉa ban chiều, cậu nhỏ của chúng ta rụt rè lo sợ hẳn.. Cũng ráng ngước lên cười hề hề cho đỡ ngượng:
_ Tôi không mang chìa khoá.. nên phiền cậu rồi..
_ Cái vẻ tự tin bảo rằng:" Tôi qua phòng khác ngủ " đâu rồi._ Tiến Dũng nhướn mày hỏi.
" Tôi mà chui vào được phòng khác thì có ngủm cũng không thèm vác mặt đứng đây nhục nhã thế này đâu!!!! "
_ Haha.._ Lại cười ngượng ngùng._ Vào cái đã, ngoài đây lạnh quá..
Tiến Dũng chẳng còn cách nào mà né qua cho cậu đi vào.
_ Giờ như thế nào đây._ Anh khoanh tay ngồi lên giường nhìn con người đứng trước mặt._ Không còn nơi nào để đi nên vào phòng tôi dễ dàng như thế sao.
_ Thì.._ Đức Chinh nghe thế cũng cắn cắn môi bối rối._ Cũng tại anh quá đáng mà..
_________________
!!!!!!!!! .. Đờ heo.. Pardon?? Hà Đức Chinh mới nói gì??? Anh đần ra nhìn người đang cúi mặt hối lỗi kia.. Trước giờ anh toàn là người dùng cách xưng hô đó để chọc ghẹo cậu, khiến Chinh la ó lên mắng anh.. thế nhưng nghĩ lại, anh lại nhớ.. là Đức Chinh chưa bao giờ nói ghét nó..
Trở lại chủ đề chính!! Tiến Dũng phải bình tĩnh!! Đừng cảm thấy mình biến thái vì thích thú trước tiếng gọi "anh" từ giọng người kia!!
_ Ai là người quăng đồ bừa bãi? Ai người vừa thay đồ đã quăng thẳng tay dưới đất?_ Tằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình._ Và ai là người mạnh miệng không chịu về?
_.... Là Chinh.._ Đức Chinh mếu máo nói, dùng đôi mắt ươn ướt mà nhìn anh.. đôi môi bĩu ra như có gì oan ức._ Là Chinh sai hết.. Nhưng anh lớn tiếng! Anh cũng mắng Chinh nữa..
Chết Bùi Tiến Dũng rồi..
_ Anh mắng là anh sai rồi!_ Tiến Dũng kiềm không nổi mà đứng phắt dậy, hai tay đặt lên đôi vai người kia, khẩn thiết nói._ Lúc đó cũng vì nóng quá.. Nhưng anh tìm được quần rồi!
Vừa nghe thế, Đức Chinh cũng để ý. Dưới chân cũng đã chạm được vào sàn, chân áo được xếp gọn gàng, rác cũng được gom lại hết.
_ Nhưng vẫn là Chinh sai.. anh mắng Chinh cũng được.._ Cậu lại buồn rầu, gương mặt đau khổ cúi xuống cùng giọng ngọng nghịu khiến người khác muốn giận cũng khó.
_ Không, không sao hết!!_ Tiến Dũng nhanh chóng ôm lấy con người đáng yêu kia. Anh hùng nào lại có thể vượt qua khỏi moe nhân.. Bùi Tiến Dũng không thể._ Anh gây sự trước!! Là anh lớn tiếng với Chinh trước!!
Nghe đến thế, khóe miệng Đức Chinh không kiềm được mà mỉm cười.
________________
Sáng hôm sau, mọi người đã thấy Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh bám dính lấy nhau.. Có vẻ mọi thứ đã trở về như cũ, ngoài trừ..
_ Hai thằng bây câm đi cho tao nhờ !! Một miệng anh, một miệng em !! Không ngượng mồm à !! _ Đức Huy nổi điên lên, chỉ tay vào hai thằng đực rựa đang ngồi bám sát rạt nhau mà chửi . Chửi một cách trực tiếp và vô cùng nghiêm túc .
_ Hôm qua mạnh miệng lắm mà nay xìu nhanh thế Chinh đen! _ Văn Thanh cười như được mùa. Cái miệng hôm qua chửi rủa người ta, ai ngờ nay lại ngọt ngọt ngào ngào như thế.
_ Ban đầu cũng chửi người ta dữ lắm . Nghiện bỏ bố đi mà còn ngại _ Công Phượng cũng không bỏ lỡ cơ hội này .
Trước những câu chọc ghẹo của mấy anh, Đức Chinh cũng không ngần ngại mà xích lại gần hơn, quàng qua cánh tay chắc khoẻ của anh rồi dụi dụi vào vai người bên cạnh .
_ Của em thì em dùng chứ ~ các anh không có rồi tức à . _ Cậu nghịch ngợm cười he he mà đùa lại các anh.
_ Mày điên à !! Mày tin tao giã mày không Chinh đen !! _ Đức Huy lần nữa nổi sùng lên, giả vờ muốn xông lại bụp tên nhóc đang khoái chí đằng kia một phát .
_ Đừngggg Huy ơi !!!! Chú mà giết người thì ai dọn đống rác chú thải trong phòng tôi !!! Mắt sợi mì tôi đây không thấy để dọn đâu . _ Đội trưởng Xuân Trường so deep so híp của chúng ta sau khi lẳng lặng đứng coi cuối cùng cũng đã nhập cuộc . Chọn một vai cực kì deep với khả năng diễn xuất robot của mình và mang đến tràng cười cực kì lớn của mọi người .
_ Thôi, mấy anh nói quá Chinh của em ngại. Giờ mới ngọt ngào bên em được một chút đó . _ Đến lượt Bùi Tiến Dũng cất lời , cười vui vẻ nhìn các anh .
_____________
_ Chọc mù mắt tôi đi .
_ Cậu còn mắt để chọc à ?
_ Nhà ai về nhà nấy đi ..
_ Bạn béo ơi ~ Tui nhớ bạn béooooooo
_ Ai thấy Trọng của tui đâu không ...
_ Tui đây nè bồ .. Bồ không sao chứ ...
vvvvvvvv ...
_________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top