Đến trước mắt anh.
Trận đấu tiếp tục diễn ra vô cùng gay go và khốc liệt. SHB ĐN liên tiếp có những cơ hội tấn công nhưng rất tiếc, may mắn đã không đứng về phía họ ngày hôm nay. Tỉ số vươn lên 2-1 khi FLC TH thành công với cú đá phạt của mình.
Hà Đức Chinh thở hắt liếc nhìn bảng thời gian đang chạy không ngừng. 3 phút bù giờ.. là cơ hội duy nhất để đội cậu gỡ bàn thua ngay bây giờ.
Thế nhưng FLC TH lại chẳng dễ dàng để cậu làm điều đó. Họ tăng cường dàn phòng thủ với cả 9 cầu thủ tại sân nhà, tuyệt đối không hề vượt qua sân đối phương. Họ nhất quyết bảo toàn tỉ số bây giờ.
Đức Chinh nén người khi lách qua hàng phòng ngự nhưng không được lâu, bóng lại bị cản bay ngược lại sân nhà. Cậu cắn răng. Vượt qua một hai người đã không hề đơn giản, nay lại trung bình đến bốn người kèm khi Đức Chinh có bóng, muốn vượt qua ít nhất là phải cố gắng gấp chục lần bình thường. Thế nhưng mắc cá nhức nhối của cậu lại không cho phép. Dù đã xịt giảm đau và cố định chắc chắn nhưng nó lại ngày càng nhói khi cậu di chuyển. Cậu cắn răng khi cố hết sức giảm áp lực lên chân bị thương.
" Đau như chết đi sống lại đây!! "
Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm, thời gian vẫn cứ trôi .. 2 phút .. 1 phút .. 30 giây .. Những giây cuối cùng đang nằm cả vào chân Hà Đức Chinh .
" Lần này.. chỉ lần cuối cùng này thôi ..."
Hà Đức Chinh điều khiển trái bóng dưới chân mình lách qua hàng phòng ngự . Thế nhưng lại bị cản ra . Thấy đội bạn có banh, Đức Chinh liều mạng chạy vuột đến giành banh .Vừa chọc khe để đội mình ấy được banh, cậu lại hết sức chạy lên đón lấy trái bóng đang phóng đến gần khung thành . Cắn chặt răng lườn bóng nhằm thoát khỏi 2 người đang kèm cậu .. Hà Đức Chinh đang đánh cược tất cả vào đây !
5 giây .. mọi thứ vẫn đang đếm ngược ..
5 .. 4 .. 3 .. 2 ... TOÉT TOÉTTTT.
Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên là lúc Đức Chinh dồn hết sức sút quả bóng đang nằm trong chân cậu ...
Khung thành rung lên bần bật .. trái bóng bật lại, văng đến tận hàng ghế khán giả .. Bóng trúng xà ngang ..
Trận đấu kết thúc . FLC Thanh Hoá vs SHB Đà Nẵng . 2 - 1 . FLC Thanh Hoá chiến thắng .
________________________
Hà Đức Chinh gục xuống sau khi dồn hết sức vào trái cuối cùng đó . Cuối cùng thật rồi . Đức Chinh chẳng dám ngước mặt lên, sợ phải đối mặt với cả đội, với sự thất vọng và tiếc nuối của họ..
Tiến Dụng và đồng đội tiến đến, mỉm cười nhìn tên cứng đầu còn đang gục đầu trên nền cỏ :
_ Đứng dậy được không tên đầu đá ?
_ Đúng là lì lợm mà. Phí sức mình vào phút cuối như vậy .
_ Hết là Chinh đen rồi, đổi tên thành Chinh đầu đá đi !
Đức Chinh lắng nghe những lời đùa giỡn của các anh. Khoé mắt có chút cay cay bởi sự tiếc nuối nhưng cũng cười đùa lại :
_ Đâu phải vì thua mà em như thế ! Chân tê hết rồi !! Đứng không nổi !!
Đức Chinh nói, tay xoa xoa chân bị thương của mình . Như thế này cũng hay , lâu lâu lại được làm nũng với các anh lớn .
Tiến Dụng nghe thế nhanh chóng cúi xuống đỡ Chinh lên . Khẽ liếc qua người đang ăn mừng cùng đồng đội nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt mà ngay cả Dụng cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì . Bởi cậu chưa bao giờ thấy anh mình có biểu cảm như thế . Dụng dìu Chinh vào phòng nghỉ của đội, trong đầu bỗng dưng xuất hiện hàng loạt những thắc mắc, chỉ dành cho một người ..
Tiến Dụng tranh thủ lúc mọi người bàn lại trận đấu cùng những ưu khuyết điểm mà chạy ra khỏi phòng . Quả thật chẳng khó để cậu đạt được mục đích của mình . Tiến Dũng - anh của mình đang đứng ở cuối hành lang . Cậu tiến lại gần và ngả lưng đứng cạnh anh .
_ Không sao chứ ? Cả em và Chinh ? _ Tiến Dũng ôn tồn hỏi . Dù rất chậm nhưng không giấu được sự lo lắng .
_ Em chẳng sao cả . Chinh thì có .
Một khoảng không tĩnh lặng giữa hai người .
_ Anh lo lắng thế thì sao không lại hỏi han cậu ấy đi . _ Tiến Dụng khó hiểu mà hỏi anh mình . Cậu không hiểu . Hoàn toàn không hiểu tại sao thay vì giúp đỡ mà anh lại chỉ đứng đó nhìn Chinh với ánh mắt như thế ? Tại sao không đỡ cậu lên mà lại hỏi thăm Chinh thông qua cậu một cách vô nghĩa như thế ? _ Anh lại hỏi cậu ấy một tiếng là được mà ?
Bùi Tiến Dụng không hiểu được .
_ ... _ Anh im lặng một lúc rồi đơ đẫn trả lời . _ Em có vui không khi người đánh bại em tiến đến và hỏi thăm em . Chẳng phải em sẽ xem đó là một sự sỉ nhục sao ?
Đúng là vậy nhỉ .. Chẳng ai muốn mình thua cuộc và cũng chẳng ai vui vẻ được khi nhìn kẻ chiến thắng ăn mừng . Nhất là khi ta đã cố gắng hết sức . Dù như thế nào thì đó vẫn là những cảm xúc rất đỗi bình thường của một con người . Điều đó chẳng bao giờ là sai .
Bùi Tiến Dũng hiểu điều đó khi anh đứng nhìn Hà Đức Chinh va chạm khủng khiếp trên sân sau đó gục xuống vì đau đớn . Anh chỉ đứng nhìn . Biết đâu đó lại là giải pháp tốt nhất ? Nhìn đồng đội dìu cậu rời khỏi sân, anh cảm thấy có chút chua chát .. Lạ lùng nhỉ ? ..
" Khoảng cách ta gần như thế .. nhưng giờ đây .. tôi lại chẳng thể bên cạnh Chinh .. "
" Chúng ta gần nhau như thế nhưng khoảng cách hai trái tim lại quá xa vời "
_____________
Tiến Dụng im lặng ..
_ Dù thế .. em vẫn nghĩ Chinh muốn gặp anh ..
_ .. Dụng, anh nhờ em một chút ...
_______________
Vừa xuống xe chuẩn bị vào khách sạn nghỉ ngơi , Đức Chinh bỗng dưng bị Tiến Dụng kéo đi .
_ Gì thế ? Đi đâu !!?? Thầy mắng đó !!! _ Đức Chinh lo lắng mắng Tiến Dụng, cả người chùng lại muốn cản những bước đi vội vàng của Dụng nhưng đôi chân lại không cho phép .
_ Mày cứ đi đi ! Ồn ào dễ sợ !! Tao xin thầy rồi . Mày mà cứ bất hợp tác như vậy là chân mày không còn lành lặn nữa đâu !! _ Tiến Dụng gắt lên với tên đầu đá kia . Cậu dùng sức đẩy tên kia đi, chân đã đau mà còn cố bám người lại . Vả lại .. người gì mà nặng như heo !!
_ Này !! Mày bớt ăn lại đi !! Một ngày mày ăn tới 5 bữa chưa tính giờ ăn vặt thì sau này thế nào cũng lăn nghe chưa !!! Liệu hồn không người ta lộn mày thành trái bóng mà sút nhe con !!
_ Ê thằng mặt rắm ! Mày tin tao đè chết mày không !! Mày lôi bố ra đây để xỉa xói bố thôi à !!
_ Ậy ! Tao đâu rảnh hơi làm việc đó . Xỉa mày thì ngày nào mà tao chả làm . Tao mang mày đến đây là để thanh lọc cái đầu đã không được thông minh mà còn cố suy nghĩ tào lao của mày đấy!!
Vừa nói , Tiến Dụng cười hì hì nhìn tên đối diện đang trưng ra bộ mặt không thể ngu hơn .
_ Em đến giao hàng đây !! Hoàn thành xong đơn hàng của anh rồi nhá . _ Dụng với người nói vọng ra phía sau Chinh .
Đức Chinh giật mình quay người lại ... Là anh ..
______________________
_ Hôm nay cậu chụp tốt thật đó ! Bên cậu không đi ăn mừng sao ? Sao lại qua đây vv.... _ Là những câu hỏi Đức Chinh đưa ra cho Tiến Dũng . Nếu như cậu hiểu anh một chút thì tốt quá ..
Vì không muốn không khí ngượng nghịu nên Chinh đã gượng mà vui vẻ hỏi chuyện anh .. Thế nhưng , cả cậu lẫn anh hiện giờ, cả hai đều chẳng muốn đề cập đến trận đấu .
Nhận lại là sự im lặng đáng sợ của chính Bùi Tiến Dũng .. Đức Chinh bỗng lặng người đi, cúi mặt xuống nhìn đăm đăm dưới đất cùng đôi bàn tay vân vê gấu áo ..
Cả hai bỗng ngồi như thế một lúc lâu . Chẳng ai bảo nhau câu nào .. hay có thể là chẳng biết phải lựa lời nói với nhau như thế nào ..
___________
_ Chân của Chinh ổn hơn chưa ? _ Anh mở lời, để giọng nói trầm ấm của mình hoà vào không khí tĩnh mịch của màn đêm . Mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng trong đêm se lạnh Hà Nội .
_ Có gì đâu. Sơ suất nhỏ thôi . _ Chinh cười nhẹ, giọng pha chút đùa giỡn .
_ ... Xin lỗi ..
_ ... Tại sao ? Sao cậu lại xin lỗi ? _ Chinh hỏi lại với giọng khó hiểu
_ .. Tôi xin lỗi vì đã đứng nhìn Chinh bị thương .. Lại càng cảm thấy có lỗi hơn khi không thể bên cạnh khi Chinh bị thương ..
_ .. Cảm thấy có lỗi vào lúc đó chẳng phải là vô ích sao . Chúng ta đều hiểu điều đó .._ Cậu đáp lại, để giọng khàn của mình vang đều đều vào không gian . Những điều cậu nói là sự thật, là những gì cậu cố gắng nói với bản thân, để mình không phải trở thành một đứa xấu xa .. À mà cũng lạ.. cả hai đứa có là gì của nhau đâu chứ ? Đồng đội cũ cũng không phải, bạn lại càng không .. thôi thì là bạn thân vậy . Chỉ là bạn thân lo lắng cho nhau .
__________________
_ Cũng trễ rồi, cậu về đi, không thầy của cậu lại lo . _ Đức Chinh nói, đứng lên đi ngang qua mặt Tiến Dũng để trở về khách sạn của mình nhưng lại đột ngột bị người kia nắm lại .
_ Không sao. Anh muốn ở bên Chinh lúc này ._ Có hỏi Đức Chinh đây là câu lệnh hay cầu khiến, cậu cũng chẳng biết .. Chỉ có thể vô thức nhìn xuống người con trai đang ngồi đối diện mình .. ánh mắt tha thiết ..
_______________
_ Cuối cùng .. em cũng đã ở đây, trước mắt anh ..
tbc **
À, vì quá lười để bắt đầu những Oneshot khác của Dũng Chinh nên toi sẽ xen vào những OL nhé - tức những mẩu truyện ngoài lề khác nhưng vẫn theo mạch truyện chính thức. Theo nguyên tắc mạch chảy thì tay viết =]]
Vậy nhen 😸😸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top