Cùng nhau .

Ngày trở về lại câu lạc bộ, các thành viên đã nhanh chóng luyện tập cực lực cho giải V.League đang đến gần. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cũng thế . Cả hai đá cho hai câu lạc bộ khác nhau, Tiến Dũng đá cho FLC Thanh Hoá còn Đức Chinh và Tiến Dụng lại cùng nhau đá cho SHB Đà Nẵng . Xa nhau như thế nhưng chắc có lẽ chỉ có mình Tiến Dũng là tự động lo lắng .. Ừ thì anh tự nhận là sẽ nhớ cậu nhưng đối với đứa nhỏ ngây ngô kia lại chẳng suy nghĩ gì nhiều. Ngày xa nhau cũng rối rít nói nhớ anh và nũng nịu này nọ, nhưng khi lên máy bay lại hớn hở chụp hình cười tươi rói vì sắp được về nhà . Bùi Tiến Dũng thật ra cũng chẳng giận được, đã gần 6 tháng kể từ lần cuối cậu về nhà, được gặp gia đình của mình, đến anh còn đang rất vui và háo hứng đây. Chỉ là hơi nín lặng và buồn cười trước sự ngô nghê của Chinh Chinh - đứa nhỏ thích là nói thích, nhớ là sẽ không ngần ngại mà đến gặp mặt - đứa nhỏ đơn thuần chẳng hề giấu giếm gì cả. Vì thế, Tiến Dũng lâu lâu vừa lường trước được lại vừa bất ngờ khi nhận được điện thoại của Hà Đức Chinh . 
_ Gì thế Chinh béo ? _ Chưa kịp để đầu dây kia cất lời , Tiến Dũng đã buông lời trêu chọc 
_ ... Rụp .. tút tút _ Đáp lại anh lại là tiếng tu tu đã dập máy . 
Khẽ mỉm cười . Anh nhanh chóng gọi lại cho người kia nhưng nhận lại một tiếng cúp máy khác . Đổi kế hoạch , Dũng vội nhắn cho Chinh vài tin 

" Thôi mà ~ tôi giỡn mà ~ gọi tôi có chuyện chi không? Lại muốn ăn gì à ? Nói đi tôi ship qua cho."
" Cút đi "
" Ơ , dỗi rồi .. đuổi đi thế không có gì nói với tôi à ? "

Chưa đầy 2 phút sau , một cuộc gọi đến hiện lên điện thoại của Tiến Dũng . Anh mỉm cười thật tươi rồi trả lời với giọng vô cùng hồ hởi nhưng không kém phần ngọt ngào .
_ Hết dỗi rồi à ~ đã bảo ăn gì thì cứ nói, tôi mua rồi nhờ bưu điện mang qua cho . _ Anh lại cười khanh khách mà trêu chọc người kia . Tựa người vào chiếc ghế dài một cách thoải mái , quả là một thú vui tao nhã . 
_ Tập bóng cho lắm vào rồi thần kinh rồi à ._ Đức Chinh bực bội thầm mắng người kia . Mình đã quan tâm định gọi điện cho một chút, vậy mà còn phũ phàng trêu chọc mình như thế ! Đức Chinh thù !! . Mắng Tiến Dũng như thế , nhưng đáp lại cậu không một lời đối lại mà chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng .
_ Thần kinh thật rồi. Ai đời bị mắng lại cười vui vẻ như thế. Cậu ráng đừng lây cho Dụng nhé , tớ chưa muốn bị nó cắn đâu . 
_ Thần kinh gì chứ ! Là tôi nhớ cậu ! Nhớ cậu lắm đây ! 
_ .. _ Đức Chinh có chút ngại ngùng , ai ngờ được cậu ta lại thẳng thắn thế .. _ Nhớ ai ở đây chứ ! Điêu vừa thôi ! 
_ Thật mà ~ nhớ cậu lắm rồi. Nhớ mặt bánh bao của cậu, nhớ đầu nhỏ của cậu, cả đống mỡ nhão nhẹt kia nữa ~ . À, không có tôi chắc cậu đã ăn hết mọi thứ rồi nhỉ?? Béo lên mấy cân rồi?? Lăn chưa ?? 
........................
_ .....TỔ SƯ NHÀ CẬU !!!!! Hà Đức Chinh này dù có lăn cũng chẳng liên quan cái rắm gì đến nhà cậu nhá ! Tên mắc dịch nào mới hỏi tôi ăn gì để đi mua đấy !?? Xin lỗi cậu Bùi Tiến Dũng , không có cậu tôi mới giảm được vài cân đây !! Cũng may không ở với cậu nữa nếu không Hà Đức Chinh tôi đây đã đổi tên thành Hà Múp Chinh rồi !!! _ Cậu nổi xung lên với Tiến Dũng qua chiếc điện thoại đáng thương . Không thể tin được ông trời ơi ! Ông ngó xuống đây mà xem ! Ai đời cái tên suốt ngày mang đồ ăn thồn vào miệng cậu, suốt ngày luôn miệng hỏi cậu muốn ăn gì , đi ăn gì .. lại dám bảo cậu béo !!
_ Cúp máy !!! 
_ Ấy ấy ~ Chinh Chinh, đùa chút cho cuộc đời tươi sáng hơn ấy mà. _ Tiến Dũng nhanh chóng chữa cháy, lại chọc cho người ta giận rồi . _ Anh nhớ Chinh là thật ~~ 
_ .. _ Hạ hỏa được một chút , Đức Chinh quay nguýt hờn dỗi . _ Nhớ cũng mặc kệ . Cho cậu đắm chìm trong ấy đến chết ! 
_ Hahaha , sao lại nỡ làm thế . Tôi có mệnh hệ gì thì ai lo cho Chinh, ai chăm sóc cho Mỡ Mỡ đáng yêu =)))
_ .. Biết thế này thì có chết đói cũng không thèm gọi bảo nhớ nhung gì đâu. _ Gương mặt cầu xị xuống, đôi môi nhỏ bĩu ra, giọng đầy ủy khuất. Đã cắn răng quẳng cả tự trọng của bản thân để gọi cho tên đầu xoăn to xác kia, mà đáp lại chẳng có một tí tẹo thành tâm hay mừng rỡ gì cả. Cứ chọc cậu mãi thôi, làm Chinh Chinh nhà ta tổn thương sâu sắc.. 
_ Rồi rồi, không đùa nữa. Thấy Chinh gọi, tôi vui lắm~ _ Tiến Dũng đột ngột trở lại giọng nghiêm túc bình thường, chẳng còn gì là đùa nghịch cả nhưng Đức Chinh vẫn cảm nhận được rõ ràng sự êm ái ngọt ngào, một sự bảo bọc luôn khiến cậu cảm thấy an toàn và bình yên.
_ Vui thế mà cũng chẳng thèm gọi tôi một tiếng. _ Đức Chinh nhẹ giọng trả lời. Nói xong lại tự cảm thấy bản thân ngớ ngẩn. Người ta phải luyện tập cho giải đấu, giờ luyện tập của cả hai cũng chẳng giống nhau, giờ nghỉ cũng vậy. Thế thì làm sao có thời gian mà gọi cho mình. Đâu như Hà Đức Chinh rảnh rỗi chọc phá đồng đội rồi lại trốn ở một góc gọi cho người ta thế này..
_ Tôi phải cố gắng luyện tập thì mới được vào đội hình chính thức, mới được ra sân thi đấu. Khi đó mới có cơ hội gặp Chinh ngay trên sân chứ.
_ .. Cậu khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ .. 
_ Hahahaha sao thế? Chinh nghịch ngợm lại phá phách gì sao? Cậu lại lo vui chơi hơn cả thi đấu rồi .
__________________

_ Hà Đức Chinh . _ Tiến Dũng đột ngột nghiêm giọng ._ Tôi muốn đứng trên sân cùng cậu. Cậu thì sao ?
Đức Chinh bỗng nhiên chần chừ, rất muốn dồn sức mà hét lên " Có !! Có chứ ! Tất nhiên là tớ muốn đứng trên sân cùng với cậu !! " .. Thế nhưng ..
_ Không phải với tư cách là một đối thủ .. Tớ ghét điều đó .. _ Thật ra không chỉ đối với Tiến Dũng, với bất kì ai, với tất cả các anh em mà cậu đã cùng chiến đấu, Hà Đức Chinh ghét phải đối mặt với họ . Trong một trận chiến khác, với một tư cách khác, bước đi trên con đường khác nhau. Hà Đức Chinh ghét nó.
_ Thật sao? _ Cứ tưởng anh sẽ giận nhưng ngược lại, anh thậm chí còn dịu giọng lại . _ Còn tôi thì rất muốn đứng trên sân cùng với Chinh đây .
_ ...
_ Không phải để đối đầu với cậu mà là muốn cùng nhau đá bóng, cùng nhau cố gắng hết sức.. không quan trọng là đối thủ hay thắng thua. Tôi chỉ muốn đá bóng cùng với Chinh.
___________________ 

Đức Chinh thở dài:
_ Vậy sao ?
_ 100% không tính lãi kép. Vì thế, cùng nhau cố gắng nhé! Cho đến ngày ta gặp nhau .. 
_ .. Không !! Cậu không quan trọng thắng thua nhưng Hà Đức Chinh này thì có !!! Tớ chắc chắn sẽ chiến thắng !! Cậu đợi đó !!! _ Và đáp lại cậu là tiếng cười khoái chí . 
_ Không cười nữa !! Từ nay tôi với cậu sẽ là kẻ thù !! 
_ Biết sao giờ .. tôi không coi Chinh là kẻ thù được .. _ Tiến Dũng giả vờ mà buồn rầu .. 
_ Cậu bớt điêu đi cũng không mất cọng tóc nào đâu ! Thôi, không đôi co nữa, tớ đi luyện tập đây. Cậu đợi đó Bùi Tiến Dũng, đợi đến ngày ông đây đè bẹp cậu đi !! 
_ Ơ , thế bình thường béo thế mà vẫn chưa đè được tôi à? 
_ .... CÚP MÁY !! 

Nói rồi Đức Chinh tắt điện thoại rồi vội vàng chạy đến nơi mọi người đang tập với tâm trạng vô cùng hào hứng, năng suất luyện tập đã full battery !! Bắt tay vào luyện tập nghiêm túc nào.

Còn đầu dây bên kia, huấn luyện viên bỗng thấy Tiến Dũng ngồi ở băng ghế mà mỉm cười như tên thần kinh . 
_ Chuyện gì mà vui thế ?
_ Có gì đâu ạ. Em chuẩn bị tập luyện thôi . _ Nói rồi anh nhanh chóng đứng lên , chỉnh lại quần áo rồi bước vào phòng thay đồ . 
_ Không phải chiều mới tập sao? Giữ sức đi, chiều rồi tập! 
_Không sao đâu ạ, tập nhiều một chút cũng chẳng sao . _ Tiến Dũng quay lại và mỉm cười . _ Với lại, em cũng có một lời hứa cần thực hiện .. 
___________
_ Này , sao nay cao hứng tập thế!?? Trời sập à??_ Tiến Dụng vừa chạy kế bên vừa hỏi người bạn của mình .
_ Ai mà biết ! _ Đức Chinh quay qua cười cười nhưng giả bộ gắt lên . _ Bỗng nhiên lại thấy cần phải thực hiện một lời hứa .. 
_ Hả ? _ Tiến Dụng khó hiểu nhìn theo tên đen ngòm kia chạy vụt lên trên sau khi nói hứa hứa gì đó, nhưng cũng nhanh chóng chịu thua . 

Chuyện của hai người bọn họ , giờ lại chẳng ai có thể hiểu được . 

** Tbc..
Viết xong mới thấy Preview chẳng liên quan gì =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top