Part 6

Ở Việt Nam, theo thể lệ của liên đoàn bóng đá, một đội bóng sẽ tham gia nhiều giải đấu. Lãnh đạo đội bóng có quyền lựa chọn xem sẽ tập trung vào giải đấu nào và giải nào sẽ thi đấu như một thủ tục. Hầu hết các đội mạnh đều dồn sức cho V-league và gần như bỏ giải Cúp Quốc Gia.

Tuy nhiên vẫn có một số đội mạnh và không có nhiều chênh lệch giữa đội hình 1 và đội hình 2, vậy nên họ phân bổ để thi đấu và đạt mục tiêu ban đầu ở cả hai giải đấu. FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng là 2 trong số những đội như vậy. Hà Đức Chinh đã cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, vượt qua vòng 1/8, tứ kết, cho đến chung kết thì gặp SHB Đà Nẵng. Bên phía FLC Thanh Hóa, cũng như Đà Nẵng, họ được miễn vòng loại trực tiếp, chỉ bắt đầu thi đấu từ vòng 1/8. Bùi Tiến Dũng sau nhiều trận đấu ngồi trên ghế dự bị cũng đã được tung ra thi đấu ở cúp quốc gia và đã giữ sạch lưới, hoàn toàn không phụ kỳ vọng của người hâm mộ và ban huấn luyện.

Hà Đức Chinh tự nhủ lần này đi đá sân khách, cậu sẽ phi vào tận kí túc của Bùi Tiến Dũng mà lôi cổ anh ra nói chuyện xem anh có trốn được hay không, dắt theo luôn cả thằng em trai của anh xem anh có dám từ chối hay không. Mặc dù chưa biết nên nói gì nhưng Hà Đức Chinh cứ biết là phải gặp Bùi Tiến Dũng đã.

Bùi Tiến Dũng xem ra lần này chuẩn bị rất kĩ, cứ không phải giờ giới nghiêm thì chẳng ai gọi được cho anh chứ chưa nói là thấy mặt. Hà Đức Chinh thở dài bất lực. Bùi Tiến Dũng tình cờ bận việc hay cố tình trốn tránh đây? Lại được cả Bùi Tiến Dụng, cậy răng cũng không nói một lời xem ông anh trai đang ở đâu. Anh em bạn bè trước trận đấu một ngày rủ nhau đi cà phê thì Bùi Tiến Dũng cũng vắng mặt.

Phải đến lúc ra sân, Hà Đức Chinh mới thấy Bùi Tiến Dũng đang khởi động ở bên kia sân, hôm nay anh bắt chính còn cậu cũng đá chính ngay từ đầu trận. Bùi Tiến Dũng và cả Hà Đức Chinh đều rất chuyên nghiệp, bất kể đối thủ là ai cũng đều thi đấu hết mình. 

Trận chung kết lượt đi kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng, nhưng diễn biến trên sân thì không hề dễ chịu. Cả hai đội đều triển khai lối đá tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng như một lợi thế cho trận lượt về. Cuối hiệp 2, ngay trước khi 90 phút thi đấu chính thức, trước khung thành của Bùi Tiến Dũng là tình huống dàn xếp đá phạt. SHB Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25 mét. Huy Toàn treo bóng vào vòng cấm, Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu. Bùi Tiến Dũng với phản xạ tuyệt vời đã bay người hết cỡ để cứu thua. Không ghi được bàn thắng, Hà Đức Chinh còn bị va chạm với hậu vệ của FLC Thanh Hóa. Bùi Tiến Dũng đẩy bóng xong thấy Hà Đức Chinh nằm đó mà trong lòng như lửa đốt. Hậu vệ của FLC Thanh Hóa không bị sao nhưng Hà Đức Chinh đang nằm úp mặt xuống nền cỏ, có máu chảy ra từ trán cậu xuống. Bùi Tiến Dũng vội vàng chạy lên, trước tiên đưa tay đỡ lấy đầu của Hà Đức Chinh. Mặt sân Thanh Hóa xấu như ruộng cày, ngay lúc này chỉ có găng tay của Bùi Tiến Dũng đủ êm ái mà thôi. Trọng tài đến xem xét tình hình rồi ra hiệu cho nhân viên y tế vào sân, Hà Đức Chinh đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Bùi Tiến Dũng thấy tình hình máu chảy khá nhiều, đưa tay còn lại lên ấn chặt vào bàn tay Hà Đức Chinh đang ôm miệng vết thương, có lẽ rất đau, khóe mắt của cậu đã hơi ướt nước mắt. Bùi Tiến Dũng liên tục động viên Hà Đức Chinh cố gắng một chút, nhân viên y tế đã vào sân rồi, sẽ không sao đâu. Trước khi rời đi, Bùi Tiến Dũng còn xoa đầu cậu. Cảm giác giống hệt lúc ở Thường Châu, khi cậu nằm khóc trên sân, Bùi Tiến Dũng đã nhào đến dỗ dành, xoa đầu, nói với cậu "Được vào chung kết rồi, đừng khóc!". Cảm giác ôn nhu vẫn còn trên tóc của Hà Đức Chinh, sau khi được cáng ra khỏi đường biên rồi được đưa lên xe cứu thương đã bật khóc như một đứa trẻ.

Cậu đã chờ đợi bao lâu để Bùi Tiến Dũng lại gần cậu đến thế? Anh đã cảm thấy thế nào trong suốt khoảng thời gian không gặp nhau, cậu cứ liên tục tổn thương anh. Anh đã dùng bao nhiêu nhẫn nại đến đến cạnh cậu, dỗ dành như thế khi cậu bị thương cho dù trước đó cậu thương tổn anh như vậy?

Hà Đức Chinh rất may chỉ bị thương phần mềm, tuy nhiên vì bị va đập vào đầu nên vẫn cần nằm viện theo dõi thêm. Ngoài anh em của SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa cũng cử đại diện vào thăm hỏi Hà Đức Chinh dù cho tình huống đó không có lỗi của FLC Thanh Hóa, chỉ là va chạm trong thể thao thì chẳng tránh được.

Trong số những người vào thăm Hà Đức Chinh từ chiều cho đến tận tối không hề có bóng dáng Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh chán nản, mở điện thoại lên, gạt sang một bên toàn bộ tin nhắn hỏi thăm, lên mạng đọc mấy tin tức lá cải cho vui. Đập vào mắt là hình ảnh anh trên sân ôm lấy đầu cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Báo giật tít: "Quên diễn biến trận chung kết đi, hình ảnh của Bùi Tiến Dũng ôm Hà Đức Chinh mới là quan trọng", "Dắt nhau vào chung kết một lần nữa nhưng không còn chung một chiến tuyến - chuyện tình éo le nhất làng bóng đá"...

Hà Đức Chinh cười nhạt, bảo sao không thấy xuất hiện ở đây, hóa ra là diễn. Nhập vai như thế này, khi nào giải nghệ hẳn là nên tặng cho Bùi Tiến Dũng một khóa học diễn xuất để anh có thể thỏa ước nguyện làm diễn viên. Diễn sâu đến mức khiến chính Hà Đức Chinh còn tưởng Bùi Tiến Dũng thật sự bỏ qua những gì cậu đã nói.

Hà Đức Chinh không biết sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng vẫn mặc nguyên quần áo thi đấu đầy bụi bẩn mồ hôi phóng xe máy đến bệnh viện sớm hơn bất kì ai để hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng vì sợ quần áo bẩn ảnh hưởng đến môi trường vô trùng trong phòng bệnh nên đành đi về. Hà Đức Chinh nằm ngủ một mình trong phòng bệnh cả đêm còn Bùi Tiến Dũng cũng trốn ra khỏi kí túc để đến bệnh viện thức trắng một đêm trước của phòng nơi Hà Đức Chinh nằm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top