Part 2
Hà Đức Chinh trở về nhà. Gió từ những rừng cọ đồi chè làm tâm hồn cậu cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Thắp nén hương cho bố rồi ra sân phụ mẹ mấy việc nặng, Hà Đức Chinh làm cho mẹ cũng khá ngạc nhiên, cậu con trai cứ suốt ngày bóng bánh cũng có có ngày biết phụ mẹ bổ củi, dọn dẹp vườn tược. Các cô dì chú bác đến nhà chúc mừng rất đông, còn cùng mẹ cậu nấu mấy mâm cơm chào mừng cậu chiến thắng trở về. Các cô các dì xúm vào làm thịt gà, nhặt rau và nấu nướng, như thường lệ đẩy Hà Đức Chinh lên nhà trên, bảo là con trai chẳng phải nhúng tay vào mấy việc này làm gì, để phụ nữ trong nhà lo là được rồi. Hà Đức Chinh nhớ đến Bùi Tiến Dũng, chắc giờ này cũng đang phụ mẹ cơm nước vườn tược. Nhà anh không đông người, anh lại quen giúp bố mẹ từ nhỏ, giờ này chắc cùng chuẩn bị cỗ bản hẳn là vui lắm. Hà Đức Chinh vò đầu, tự dưng lại đi dìm hàng bản thân làm gì không biết. Nhưng thật sự hồi đi Ngọc Lặc thăm nhà Bùi Tiến Dụng, nhìn Bùi Tiến Dũng làm tất cả những việc cơm nước, những việc mà mọi người quê cậu cho rằng không dành cho đàn ông, chẳng hiểu sao lại thấy ở Bùi Tiến Dũng ngập tràn sự yên ấm.
Hà Đức Chinh ngồi trong nhà với các chú bác một lúc thì bị bọn trẻ kéo ra bờ sông chơi đá bóng với chúng. Triền đê hơi dốc lại nhiều sỏi đá, Hà Đức Chinh lo sợ chấn thương nên kiếm cớ rút lui. Bọn trẻ lại chia hai đội đá bóng với nhau. Gần mép nước có đàn vịt đang bơi, người chăn vịt lùa đám vịt lên bờ, đứng từ xa vẫy tay và cười với cậu. Cậu cũng nở nụ cười với người đó. Đúng là không khí quê cậu đây rồi. Hà Đức Chinh nhìn theo mấy con vịt, con ở cuối đàn lạch bạch chạy mãi chưa đuổi kịp được cả đàn vịt. Người chăn vịt vẫn chờ nó. Đương nhiên anh ta sẽ chờ nó, sau này nó lớn còn đem đi bán mà. Vậy thì tại sao ngày ấy Bùi Tiến Dũng không quản triền đê dốc hơn cả triền đê trước nhà cậu mà chạy theo cứu con chó con chẳng phải của mình để nó không rơi xuống sông? Bùi Tiến Dũng không sợ chấn thương hay là yêu động vật đến mức chẳng màng sự an toàn của bản thân. Bất giác nghĩ đến Bùi Tiến Dũng làm cho Hà Đức Chinh thật sự không biết xử trí sao với đầu óc của mình nữa.
Cơm nước xong xuôi, mọi người ra về hết, Hà Đức Chinh vào phòng, face time nhóm với cả hội Dụng, Hải, Hậu, chị quản lý. Bùi Tiến Dũng không thấy online. Hà Đức Chinh định bụng hỏi Bùi Tiến Dụng về anh thì đã có người khác hỏi mất rồi. Bùi Tiến Dụng bảo anh trai cậu bị cảm, còn bị sốt không dậy nổi nữa nên đang nằm cạnh và ngủ say rồi. Hà Đức Chinh từ lúc đấy nói chuyện rất mất tập trung, liên tục để ý đến người nằm sau lưng Bùi Tiến Dụng. Suốt từ lúc biết nhau và thân nhau đến giờ, Bùi Tiến Dũng chưa từng ốm. Thời tiết và áp lực đến thế nào cũng không làm anh ốm nổi, vừa là sức đề kháng của thanh niên trai tráng rất tốt, vừa là không cho bản thân mình gặp bất cứ vấn đề sức khỏe nào vì gia đình không thể lo nổi và không ai lo cho bố mẹ anh.
Bùi Tiến Dụng bảo lâu rồi anh Dũng không ốm thì cũng phải ốm một lần cho thanh lọc cơ thể. Không hiểu cái nguyên lí này ở đâu ra. Hà Đức Chinh vẫn nghĩ ít hôm sau vào Sài Gòn đi sự kiện thì Bùi Tiến Dũng sẽ đỡ hơn, ốm đau với thanh niên trai tráng như cậu hay Bùi Tiến Dũng chỉ như châu chấu nhảy qua mà thôi. Rốt cuộc Bùi Tiến Dũng ốm một trận dai dẳng, đến tận lúc đi Sài Gòn vẫn chưa cắt cơn sốt.
Bùi Tiến Dũng cùng Lê Văn Đại đi trên chuyến bay vào Sài Gòn, tác dụng phụ của thuốc hạ sốt anh uống trước khi lên máy bay khiến anh liên tục vã mồ hôi, Lê Văn Đại nhìn thôi cũng sốt ruột, liên tục hỏi thăm đồng đội nhưng Bùi Tiến Dũng chỉ lắc đầu. Anh gần như ngủ li bì trong cả hành trình kéo dài gần 2 tiếng từ Thanh Hóa vào đến Sài Gòn. Vào đến nơi chị quản lí bảo chụp chung cái ảnh với Hà Đức Chinh anh cũng chiều theo mà chụp. Sau đó đứng dậy về phòng chẳng nói câu nào.
Hà Đức Chinh rất muốn hỏi xem Bùi Tiến Dũng có mệt không, có uống thuốc hay chưa. Rất muốn nói với Bùi Tiến Dũng rằng có thể coi như không có gì mà tiếp tục làm bạn hay không. Nhiều lần muốn cất lời nhưng thanh âm chẳng bật lên nổi, chỉ biết nhìn theo tấm lưng mỏi mệt của anh. Hình như anh gầy đi, bị sốt nhiều khiến mặt anh hơi tái. Bùi Tiến Dũng hôm nay đến nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy 1 lần. Thật sự có thể lạnh lùng đến thế sao? Mệt đến vậy sao?
Thời tiết ở Sài Gòn vẫn luôn nóng, ngoài Bắc thì đang rất lạnh. Thay đổi thời tiết khiến tình hình của Bùi Tiến Dũng có vẻ trầm trọng hơn. Cả ngày anh hầu như chẳng nói gì. May sao hôm nay đồng phục của cả đội là áo cờ đỏ sao vàng, sắc đỏ trên áo khiến sắc mặt Bùi Tiến Dũng có vẻ đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng cả buổi giao lưu anh đứng một mình ở nơi ít máy quay nhất, gần như không lên tiếng. Xuân Trường thấy tình hình có vẻ không ổn lập tức huých khuỷu tay Hà Đức Chinh, ra hiệu cho cậu đến bên cạnh Bùi Tiến Dũng khuấy động không khí rồi kéo Bùi Tiến Dũng vào cùng cả hội. Thật may Bùi Tiến Dũng cũng phối hợp khoác tay cậu. Nhưng lúc chạm vào anh, Hà Đức Chinh hoàn toàn cảm nhận được Bùi Tiến Dũng đang sốt rất cao, người anh nóng hầm hập. Sốt cao như thế giữ cho bản thân tỉnh táo đã khó, anh còn đứng ở đây hàng giờ đồng hồ rồi, vẫn tươi cười với người hâm mộ, cố gắng không để lộ ra chút mệt mỏi nào. Hà Đức Chinh kéo anh đi về phía các đồng đội, dọc sân khấu nhìn thấy có chai nước khoáng vội chạy lên trước lấy đưa cho anh.
"Cầm lấy uống tạm đi cho đỡ mệt, tao ra sau sân khấu xin thuốc hạ sốt cho mày" Hà Đức Chinh nhìn quanh lối xuống khỏi sân khấu đang bị bao vây bởi người hâm mộ.
Bùi Tiến Dũng cất giọng khàn khàn, giọng trầm hơn nhiều so với ngày thường khiến Hà Đức Chinh cũng giật mình: "Không cần đâu, kệ đi"
Hà Đức Chinh liên tục nhìn về phía Bùi Tiến Dũng cả buổi hôm ấy, vừa sợ lúc nào đó anh sẽ không chống đỡ nổi sự ồn ào nữa mà ngất đi, vừa thương vô cùng. Ngày hôm đó, ngay cả Bùi Tiến Dụng hay Lê Văn Đại cũng đều nghĩ rằng Bùi Tiến Dũng đã ổn, chỉ có mình Hà Đức Chinh cuống cuồng lo lắng. Biết mình không làm gì được cho anh, Hà Đức Chinh quyết định nói với bác sĩ Thủy của đội tuyển. Bùi Tiến Dũng bị chẩn đoán cảm cúm, nhiễm lạnh và viêm xoang. Mấy thứ xoàng xĩnh này không nghĩ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của anh như vậy. Hà Đức Chinh nói với Bùi Tiến Dụng đổi phòng với Lê Văn Đại rồi sang chăm sóc cho Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dụng ngồi trông cho anh trai truyền nước được một lúc cũng lăn đùng ra ngủ ngáy như sấm. Còn mỗi Hà Đức Chinh chống mắt thức chăm anh. Cả đêm hôm ấy Bùi Tiến Dũng mê man, chỉ biết khăn ướt trên trán chốc chốc lại được thay, quần áo cứ ướt mồ hôi lại được đổi.
Sáng dậy hết sốt, phòng trống trơn, Lê Văn Đại lúc sau từ ngoài đi vào bảo tối qua anh đổi phòng với Bùi Tiến Dụng để hai anh em chăm sóc cho nhau. Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh về Đà Nẵng chuyến sáng sớm nay rồi. Hỏi thăm Bùi Tiến Dũng mấy câu, Lê Văn Đại cũng giục anh chuẩn bị đồ để ra sân bay về Thanh Hóa.
Hà Đức Chinh về đến Đà Nẵng được nửa ngày thì bắt đầu hâm hấp sốt, chắc cũng bị cảm cúm lây của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top