Part 17
Bùi Tiến Dũng mất đến 5 năm mới đưa sức khỏe trở lại trạng thái bình thường. Bình thường tất nhiên chỉ là không còn phải đi vật lí trị liệu cột sống, có thể đứng thẳng lưng, mang vác được đồ nặng, chứ không phải là sức khỏe tốt đến mức thi đấu thể thao được. Ngoài chế độ ăn uống, bác sĩ cũng khuyến khích anh luyện tập thể thao, đặc biệt nên duy trì tập thể hình để kiểm soát cân nặng, tăng sức chống đỡ ở các nhóm cơ xương khác, giảm áp lực lên cột sống. Vậy nên thân hình của Bùi Tiến Dũng sau 6-7 năm không còn thi đấu đỉnh cao vẫn hầu như không xuất hiện mỡ thừa. 35 tuổi, trông Bùi Tiến Dũng còn trẻ trung hơn so với hồi 27-28 tuổi, không còn lo nghĩ nhiều, lại sống trong điều kiện không khí trong lành mới đạt được thành quả như vậy.
Ngoài Hà Đức Chinh ra thì thời điểm này anh không có gì để canh cánh trong lòng hết. Hà Đức Chinh 3 năm sau khi nghỉ thi đấu quốc tế cũng không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa, chuyển sang công tác huấn luyện. Vậy nên thông tin về cậu ngày càng thưa thớt hơn. Thêm nữa là Bùi Tiến Dụng quyết định kết hôn, không còn gián điệp ở cạnh Hà Đức Chinh nên Bùi Tiến Dũng chỉ có thể theo bản năng vẫn đến Thường Châu như lời Bùi Tiến Dụng bảo. Chuyến bay kéo dài, Bùi Tiến Dũng ngồi trên máy bay mở mục giải trí, xem lại một vài trận đấu có Hà Đức Chinh. Không còn thấy cậu thi đấu hóa ra cũng là một loại mất mát.
Bùi Tiến Dũng đến Thường Châu, vẫn chọn khu căn hộ gần khách sạn Hà Đức Chinh ở như tất cả những lần trước. Theo tính toán của anh, chuyến bay của Hà Đức Chinh sẽ hạ cánh đầu giờ chiều, tầm 4 giờ chiều là có thể thấy cậu đến khách sạn. Thời gian không khác biệt nhiều với tính toán của anh, Hà Đức Chinh thật sự xuất hiện, hình như hơi béo lên thì phải, chắc lại ham đồ ngọt. Bùi Tiến Dũng ghi nhớ, sáng hôm sau pha trà cố tình cho thêm một chút mật ong rồi mới mang ra sân vận động gửi ở chỗ bác bảo vệ, ngọt hơn một chút chắc cậu vẫn thích, dù sao mật ong cũng tốt cho sức khỏe.
Tối hôm ấy, gần đến giờ đi ngủ, Bùi Tiến Dũng đang đứng ở cửa sổ nhìn ngắm mọi vật như một thói quen, bỗng thấy Hà Đức Chinh xuất hiện rồi bắt taxi đi đâu đó. Bùi Tiến Dũng chỉ kịp khoác vội một chiếc áo choàng rồi xuống bắt taxi đi theo. Hà Đức Chinh không ra ngoài vào nửa đêm thế này bao giờ, liệu có phải người mà Hà Đức Chinh đang đợi sắp xuất hiện hay không. Bùi Tiến Dũng ra đến ngoài rồi mới cảm thấy gió lạnh như cắt da cắt thịt liên tục thốc vào người, âm thầm tự chửi mắng bản thân mù quáng. Nếu người mà Hà Đức Chinh gặp là kẻ không ra gì thì buổi tối hôm nay chịu rét thật sự lãng phí.
Hà Đức Chinh bước vào một quán bar nhỏ không quá ồn ào gần khu phố đêm. Hà Đức Chinh bao nhiêu năm nay không bia rượu gì, liệu uống được bao nhiêu mà dám vào đây? Bùi Tiến Dũng nghi hoặc bước theo vào không lâu sau, chọn chỗ ngồi gần cửa ra vào, nơi ánh đèn nhập nhoạng nhất, gọi một ly đồ uống pha chế không chứa cồn. Phía bên quầy bar, Hà Đức Chinh ngồi vắt vẻo, có vẻ như gọi một chai rượu mạnh và một đĩa đồ nhắm. Bùi Tiến Dũng nheo mắt nhìn, xem được bao lâu thì cậu sẽ say quắc cần câu, ra quầy bar ngồi một mình, bia rượu đã thế lại còn dễ nổi cáu như cậu nếu không có ai đi cùng khả năng rước họa vào thân lắm. Bùi Tiến Dũng trong quá trình quan sát thi thoảng cũng bị mấy cô gái chắn tầm nhìn, anh đều xua tay ú ớ vì không biết tiếng địa phương, cũng không muốn ồn ào. Còn Hà Đức Chinh thì chả quan tâm đến xung quanh, cứ mải rót rồi uống, rót rồi uống, bóng hồng ngồi cạnh cậu chán nản cứ đến rồi lại đi. Bùi Tiến Dũng cảm thấy rất khó hiểu, có chuyện gì khiến Hà Đức Chinh đi uống rượu đến mức không biết ngày mai thế này, cái kiểu uống này chắc hẳn không phải hẹn hò tán tỉnh ai rồi. Bùi Tiến Dũng nhìn theo thở hắt ra, không biết là nhẹ nhõm hay não nề.
Gần nửa đêm, Hà Đức Chinh gục xuống bàn, Bùi Tiến Dũng thức thời đứng dậy giúp Hà Đức Chinh thu dọn tàn cuộc. Thanh toán xong, nhìn thấy con người đen nhẻm nằm bò ra mặt bàn, Bùi Tiến Dũng chỉ biết thở dài, xem ra chỉ có thanh xuân hao mòn, Hà Đức Chinh béo lên, lại còn có thêm cả tật xấu bia rượu, tửu lượng khá thế này xem ra là rèn luyện cũng miệt mài. Vừa kéo tay Hà Đức Chinh thì Bùi Tiến Dũng bỗng nhìn thấy đôi vòng trầm mà rất nhiều năm về trước Hà Đức Chinh định trả lại cho anh mà anh không nhận. Những hạt gỗ đã phai màu thời gian, chỉ có hạt bạc vẫn sáng như thế, từng tia sáng xuyên thẳng vào tim anh. Hà Đức Chinh vẫn giữ nó nhiều năm như vậy. Không để anh thất thần lâu, Hà Đức Chinh lơ mơ tỉnh dậy, quệt vệt nước dãi đang chảy bên má, nheo đôi mắt bé tẹo nhìn anh rồi cười ngơ ngốc, còn lẩm bẩm:
"Say đến độ này mới nằm mơ thấy Bùi Tiến Dũng, thần kì quá ù ôi!"
Thế rồi Hà Đức Chinh bỏ đôi vòng vào túi áo, loạng quạng rút ví.
"Trả rồi!"
"Ờ thế à!"
Hà Đức Chinh lật đật leo từ trên ghế xuống, Bùi Tiến Dũng đã vội đưa tay ra xốc cậu dậy, quàng tay qua vai. Dìu cậu ra đến trước cửa quán bar, đường khá hẹp, taxi không vào được, xem ra phải đi tắt qua con hẻm trước mặt để ra đường lớn bắt taxi. Bùi Tiến Dũng dìu con sâu rượu Hà Đức Chinh cũng khá vất vả. Hà Đức Chinh cùng là đàn ông, cao gần mét tám, to chẳng kém Bùi Tiến Dũng là bao. Một tay vừa dìu vừa lôi, một tay mở điện thoại bật đèn pin soi đường. Đến giữa hẻm, Hà Đức Chinh không biết đang say hay tỉnh, bỗng nhiên vùng ra khỏi tay anh đứng dựa vào một bên tường, nương theo ánh trăng nhìn thẳng vào anh, giọng lưu manh lè nhè:
"Này đằng nào cũng là mơ, hôn một cái xem sao nhở!"
Bùi Tiến Dũng còn đang thở, chưa kịp tiêu hóa câu nói của Hà Đức Chinh đã bị cậu ép vào tường, câu cổ xuống hôn. Môi lưỡi dây dưa, trong miệng Bùi Tiến Dũng cũng toàn vị rượu cay nồng. Hà Đức Chinh vừa hôn anh vừa cắn nhẹ môi anh. Bùi Tiến Dũng từ khách thành chủ, áp cậu vào tường, dường như vì chút hơi men từ cậu mà cũng mất kiểm soát. Hà Đức Chinh chuyển từ môi anh hôn lên má, lên đuôi mắt anh, sau đó gục đầu vào cổ anh hôn không ngừng, tay luồn vào mái tóc anh ve vuốt. Bùi Tiến Dũng cũng đưa tay lên xoa đầu rồi hôn trán cậu. Hà Đức Chinh bỗng nhiên dừng lại nhưng tay vẫn giữ chặt vạt áo anh, bên cổ anh bỗng có cảm giác ẩm ướt, dòng nước ấm như nước mắt của cậu chảy tràn vào tim anh tê dại. Hà Đức Chinh thều thào:
"Sáng dậy là mơ thì phải làm sao, làm sao hả Dũng?"
Thế rồi Hà Đức Chinh cứ thế thực sự thiếp đi trên vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top