Part 15

Bùi Tiến Dũng vốn là một thủ môn, thủ môn thì đương nhiên giỏi dập tắt hi vọng của bất kì tiền đạo nào, kể cả khi đã rời xa sân cỏ, tiền đạo Hà Đức Chinh vẫn là nạn nhân. Một ngày bình thường như rất nhiều ngày đã trôi qua, Hà Đức Chinh đang trong kì nghỉ cuối năm về nhà thăm gia đình, lên mạng xem trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng, bất ngờ không còn tìm thấy tài khoản mạng xã hội của anh nữa, cả Facebook và Instagram đều đã khóa. Hà Đức Chinh run rẩy gọi điện cho Bùi Tiến Dụng. Khi Bùi Tiến Dụng cũng ngạc nhiên vào kiểm tra thì sự bình tĩnh của Hà Đức Chinh hoàn toàn bị xô đổ. Chỉ 3 tháng sau khi giải nghệ, Bùi Tiến Dũng cũng hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. Hà Đức Chinh tối hôm đó không trở về nhà, không thể kép mình trong bốn bức tường được nữa.

Hà Đức Chinh đi ra cửa hàng tiện lợi mua bia và mực khô, sau đó ra lưng chừng núi ngồi một mình. Lon bia để mở bên cạnh, mực khô cũng để nguyên chưa động đến. Hà Đức Chinh ngồi bó gối nhìn ra thị trấn rực rỡ ánh đèn bên dưới chân núi. Trong tay cậu là đôi vòng trầm gói trong chiếc khăn tay. Hạt bạc trên đôi vòng lấp lóa dưới ánh trăng tàn cuối đông. Bùi Tiến Dũng, hóa ra biến mất như thế, đây là thứ duy nhất từng gắn kết anh và cậu, thật may nó còn tồn tại. Hà Đức Chinh uống bia, chất lỏng cay xè đắng chát trôi qua cổ họng, ép nước mắt của cậu chảy ra. Gần 8 năm kể từ ngày cậu biết được tình cảm của anh, cậu vẫn giữ thứ này. Vốn ban đầu thấy tình cảm của anh thật đáng sợ, nhưng cậu lại nâng niu đôi vòng trầm này vô cùng, có lần mân mê xem xét rồi nhỡ tay làm đứt, phải moi vào từng góc phòng, gầm giường gầm tủ mà tìm lại cho đủ.

Bằng ấy thời gian trôi qua cậu chẳng nói được với anh một câu nào tử tế. Luôn luôn là mỉa mai trách móc, đều là để che dấu tình cảm trong cậu, yêu thương và cả ghen tuông trong cậu. Bằng ấy thời gian cậu chẳng dám đối diện với chính mình, cũng là từng đó thời gian nhận được sự lạnh lùng từ anh. Hà Đức Chinh chẳng có thói quen ghi chép nhật kí, cậu tin vào trí nhớ của mình. Nhưng giờ đây khi mọi thứ về anh sẽ chỉ còn là kí ức, cậu sợ kí ức sẽ phai màu. Như bây giờ chẳng hạn, cậu chẳng còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau ánh mắt của anh mang ý nghĩa gì. Khi ấy căn bản cậu mải chì chiết, mải khiêu khích, mải tức giận mà quên mất mình còn phải  ghi nhớ hình ảnh của anh nữa. Nếu như ngay cả phần tốt đẹp nhất Hà Đức Chinh cũng quên mất thì sao? Hà Đức Chinh vội vã lên mạng tìm cách đặt vé đi Thường Châu, ít nhất mỗi năm đi một lần thì may ra còn có thể nhớ được.

 1 tuần sau kỳ nghỉ, Hà Đức Chinh cùng Bùi Tiến Dụng có đi sự kiện cùng nhau, ở đó có vài người đến từ công ty du lịch. Hà Đức Chinh hỏi rất kỹ thông tin đi lại, visa và cả những điều cần lưu ý. Bùi Tiến Dụng nhạy bén hỏi luôn:

"Mày sắp đi Trung Quốc à?"

"Ừ! Tao đặt vé rồi, đi Thường Châu thăm đứa bạn" - Hà Đức Chinh trả lời

"Bao giờ bay đấy?"

"20/1 đi, 27/1 về".

"Đi trước Tết à? Không ở nhà mà Tết nhất các thứ à?"

"Ừ, ở nhà mẹ tao lại thêm ngứa mắt thôi"

Về đến nhà, Bùi Tiến Dụng âm thầm đặt vé rồi chụp màn hình nhắn tin cho anh trai. Thậm chí còn có tâm đến mức gửi luôn thông tin liên hệ của người làm visa ở công ty du lịch. Không biết liệu anh trai có đi hay không, nhưng thôi giúp bạn, giúp anh cũng là giúp mình, qua mùa trăng này biết đâu đôi chim nhạn hòa giải thì lòng cậu cũng đỡ áy náy.

Bùi Tiến Dũng thực sự đi Thường Châu. Vừa hồi phục sau phẫu thuật đĩa đệm không lâu, thời tiết lạnh giá ở Thường Châu khiến anh không khỏi nhíu mày khó chịu. Lúc ngồi ở quán cafe, nhìn thấy Hà Đức Chinh đi vào sân vận động, anh rất rất muốn chạy theo. Nhưng ngay cả đứng thẳng lưng cũng khó khăn, xuất hiện trước mặt cậu.. anh đủ tư cách sao?

Thế nhưng nhìn Hà Đức Chinh đơn độc trong tiết trời lạnh giá, Bùi Tiến Dũng lại chẳng đành lòng. Pha trà nóng, nhờ nhân viên bảo vệ đưa đồ ăn cho cậu, rồi nhờ người ta nhắc cậu đi về vì đến giờ đóng cửa sân... cả mấy ngày ở Thường Châu những chuyện như vậy Bùi Tiến Dũng đều lẳng lặng làm cho Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dụng lúc anh nằm điều trị tại Nhật Bản cách đây không lâu có nhỏ giọng tâm sự rằng nó mong cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với anh hơn, vì trong tay anh chẳng còn gì nữa, có lẽ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi 29, nhưng như thế còn tốt hơn nhìn anh phải vật lộn chống trọi với những gian nan mà đáng ra anh chẳng phải chịu đựng. Bùi Tiến Dũng cũng chẳng mong gì hơn một cuộc sống an yên, có điều tình cảm dành cho Hà Đức Chinh là điều duy nhất anh không buông bỏ được. Vì còn cố chấp lưu giữ chút tình cảm sai trái này, liệu ông trời có tiếp tục bạc đãi anh hay không? Anh vốn quen chịu đựng mọi thứ, tự mình vượt qua mọi thứ, vậy nên nếu có khó khăn nào phía trước, anh đều tình nguyện gánh vác. Nếu có thể, trút cho anh cả gánh nặng của Hà Đức Chinh cũng không sao cả, miễn sao cậu đừng bao giờ đánh mất hào quang của chính cậu, anh tình nguyện.

Hà Đức Chinh không biết những kí ức thanh xuân tươi đẹp vẫn còn nguyên trong cậu. Góc sân này, khung thành này, khán đài này,... mọi thứ đều thân thuộc. Chỉ là không có hình bóng của anh nữa. Bùi Tiến Dũng bây giờ chỉ còn bóng hình trên những trang báo xưa cũ. Chẳng còn mấy ai nhắc đến anh, anh có thể sống thật với bản thân mình, đơn giản như chính anh, chắc anh rất vui, có khi đã yêu ai đó khác rồi. Cuối cùng chỉ còn chính cậu loay hoay với thứ tình yêu không trọn vẹn, thứ tình yêu mà kí ức trong cậu lưu giữ được chỉ toàn là sự đau thương chất chứa mà cậu gây ra cho anh. Giá như có thể ngừng yêu anh thì tốt biết mấy...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top