Part 14

Chấn thương lần này thật sự đã lấy đi của Bùi Tiến Dũng quá nhiều thứ. Phong độ của anh không trở lại gần như 100% trước đây, tuy nhiên so với các thủ môn khác, anh vẫn là lựa chọn số 1 của FLC Thanh Hóa. Hai năm liên tiếp đồng hành cùng đội bóng quê hương không thể mang về chức vô địch ở bất kì giải đấu nào. Bùi Tiến Dũng chóng vánh nói lời từ biệt sân cỏ ngay khi hợp đồng với FLC Thanh Hóa kết thúc, dù hàng loạt lời mời đến với anh trên thị trường chuyển nhượng cả trong và ngoài nước.

Hà Đức Chinh kết thúc giải đấu nghe được tin này như sét đánh ngang tai, chẳng màng vai vế lôi cả Bùi Tiến Dụng theo đến kí túc của FLC Thanh Hóa. Bùi Tiến Dũng đang cất quần áo đã phơi khô vào trong phòng, một thoáng ngạc nhiên qua đi, mời cả hai vào phòng tiếp khách của khu kí túc. Hà Đức Chinh không mang theo một chút bối rối nào đi thẳng vào vấn đề:

"Mày làm thế ý là sao? Tuyên bố giải nghệ là sao?"

Bùi Tiến Dũng đứng dậy pha trà, cố tình làm chậm nhịp độ của cuộc nói chuyện. Lúc này trả lời Hà Đức Chinh thế nào cũng chỉ làm cậu điên máu hơn, anh lựa chọn im lặng. Hà Đức Chinh không thấy anh trả lời đứng phắt dậy đi ra chỗ anh, giật lấy túi trà mạn trên tay anh. Chiếc túi bị cậu kéo rách, lá trà văng tung tóe ra sàn nhà. Bùi Tiến Dũng quát:

"Mày làm cái gì ở đây thế?" - Bùi Tiến Dũng cho rằng nếu mình to tiếng thì Hà Đức Chinh sẽ không làm loạn nữa.

"Tao xem đầu óc mày đang suy nghĩ cái gì. Vô địch xong rồi không thể vô địch tiếp thì nghĩ cuộc đời bi đát lắm à? Mày phải tiếp tục đi chứ, mày còn chưa đến 29 tuổi."

"Mày còn chuyện gì khác nữa không? " - Bùi Tiến Dũng hạ giọng.

"Chuyện này không phải là chuyện à? Nói! Hay là mày sợ gặp tao quá nên mới giải nghệ?  Hèn thế à?"

"Chinh thôi đi!" - Bùi Tiến Dụng không nhịn được nữa phải lên tiếng.

"Cả mày nữa! Anh trai mày mà mày để như thế à? " - Hà Đức Chinh nổi nóng luôn với cả Bùi Tiến Dụng. Cậu đành phải kéo Hà Đức Chinh ra ngoài, tránh cho hai kẻ điên máu xông lên đánh nhau.

Hà Đức Chinh khi đã ra khỏi kí túc mới bình ổn trở lại, giọng nói đầy hoang mang bất định: "Dụng, bây giờ sao? Không đá bóng thì làm gì, Dũng không có bóng đá thì làm sao chịu được? "

"Anh Dũng có quyết định rồi, cuộc sống của anh ấy thì anh ấy tự có trách nhiệm."

"Mày giọng điệu y như anh mày... "

"Mày nghĩ anh Dũng không buồn à? Tao cũng không cảm thấy gì à? Tao nói bao nhiêu lần rồi, nếu mày chẳng thể nói gì tử tế thì hãy im lặng. Mà thôi dù sao cũng chẳng còn lần nào nữa để tao phải nhắc mày đâu. Chắc mày cũng không còn phải gặp anh Dũng nữa đâu"

Hà Đức Chinh hiểu Bùi Tiến Dụng cũng trong nóng ngoài lạnh chẳng khác gì anh trai. Không những chẳng còn được cùng nhau thi đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia, mà việc Bùi Tiến Dũng buông tay với sự nghiệp của chính anh khơi lại kí ức buồn hồi mới 14 tuổi, khi anh cậu chấp nhận ở nhà phụ giúp bố mẹ để em trai đến PVF thực hiện ước mơ. 

Hà Đức Chinh thực ra không biết nguyên nhân sâu xa của sự việc lần này chính là chấn thương lưng của Bùi Tiến Dũng đã không còn có thể tiếp tục chung sống hòa bình được nữa, bắt buộc phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Và sau phẫu thuật thì anh cũng không còn khả năng thi đấu thể thao đỉnh cao. Bùi Tiến Dụng vì đã biết nên lại nhẹ nhàng chấp nhận, nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Anh trai luôn là người kém may mắn hơn, luôn gồng gánh xốc vác. Hình như ông trời vẫn muốn gây khó dễ cho anh, nhất là khi một tay anh che cả bầu trời mưa nắng để cậu yên tâm theo đuổi ước mơ. Anh trai cậu đầu hàng rồi, từ bỏ mọi thứ rồi. Chắc số phận cũng sẽ không trêu ngươi anh nữa.

Bùi Tiến Dũng sau khi dọn khỏi kí túc của FLC Thanh Hóa về quê cùng gia đình ít hôm, sau đó về căn hộ của mình thu xếp hành lí sang Nhật Bản để làm phẫu thuật. Lần này anh cũng vẫn đi một mình. Bùi Tiến Dụng vốn không biết thời điểm anh làm phẫu thuật nên khi facetime thấy anh trai nằm trên giường bệnh đã rất đau lòng. Sau 2 tháng điều trị tại Nhật Bản, Bùi Tiến Dũng trở về Việt Nam. Nhưng anh hoàn toàn bặt vô âm tín, đây là điều mà Bùi Tiến Dụng cực kì lo lắng. Anh trai cậu khẳng định sức khỏe đã hồi phục. Cũng có chỗ ở rồi, nhưng anh chẳng nói anh ở đâu. Những thông tin về anh hoàn toàn là con số không.

Hà Đức Chinh cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Bùi Tiến Dũng đã rời xa sân cỏ. Cậu lao vào luyện tập, thi đấu, còn đi học thêm, tận dụng tối đa thời gian để làm một việc gì đó, tránh cho bản thân cảm thấy trống trải. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải nhìn vào thực tế, những ngày tập trung đội tuyển quốc gia sẽ không bao giờ có bóng dáng của anh nữa. Năm đầu tiên Bùi Tiến Dũng nghỉ thi đấu, Hà Đức Chinh vẫn lên tuyển và vẫn ghi bàn, nhưng đã tập cho mình thói quen không nhìn về phía cầu môn đội nhà khi ăn mừng nữa. Thói quen 10 năm, kể từ hồi tập trung đội U19, cuối cùng cũng phải thay đổi. Bùi Tiến Dũng đã bặt vô âm tín 2 tháng, Hà Đức Chinh cũng ép mình quen với cuộc sống không có anh, chỉ là mỗi ngày lên mạng không còn tin tức về anh nữa, trang cá nhân không có thông tin update nữa, fansite của anh cũng lần lượt phủi bụi. Hà Đức Chinh vẫn còn thấy những hình ảnh ấy, và vẫn thấy chỉ là chưa có cập nhật mới mà thôi. Có lẽ khi nào ổn hơn anh sẽ lại đăng ảnh chụp cùng Merci lên facebook hoặc instagram. Chắc là anh vẫn còn nhớ cậu, mong là vậy...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top