Part 10
Hà Đức Chinh trước khi được gọi tập trung U23 hồi năm 2017 cũng từng bị chấn thương rạn xương sườn. Đối với kẻ hiếu động như Hà Đức Chinh, cái trò đời bị chấn thương mà ngay cả xoay người cũng đau đến mức muốn khóc toáng lên quả thật là trải nhiệm chẳng bao giờ quên. Lần này Bùi Tiến Dũng không những bị rạn xương, mà là gãy, còn gãy những 2 cái, còn cả gãy tay. Hà Đức Chinh biết chắc chắn Bùi Tiến Dũng đau lắm. Cậu chẳng giúp gì được, chẳng biết đi đâu nên cứ loanh quanh ở bệnh viện. Sáng hôm sau, lúc cậu đứng trước cửa phòng bệnh thì y tá đang thay băng cho Bùi Tiến Dũng. Anh quay lưng ra phía cửa ra vào, nên chắc anh không thấy cậu. Hà Đức Chinh cứ đứng mãi, ngày cả lúc y tá đã thay băng xong rồi đi ra ngoài, cậu vẫn đứng đó, chần chừ mãi, đặt tay lên tay nắm cửa rồi, cuối cùng vẫn không bước vào. Hà Đức Chinh cuối cùng quyết định rời đi. Cậu cảm thấy bực tức với người đang ngồi trong phòng bệnh, đau như thế, thay băng chảy máu như vậy có thể kêu đau mà, tại sao cứ phải im lặng, kiềm chế cảm xúc như thế. Hà Đức Chinh đứng rất lâu trong cầu thang bộ rồi mới rời khỏi bênh viện và trở về Đà Nẵng.
Hà Đức Chinh vừa bước đi thì Bùi Tiến Dụng cũng vào phòng gặp anh trai. Nhưng có vẻ như giác quan của Bùi Tiến Dũng không nhạy bén lắm:
"Anh Dũng, anh với Chinh đen lại vừa gây sự đấy à?"
"Sao em hỏi thế? Có gặp đâu mà gây sự được." Bùi Tiến Dũng chán nản nhìn ra cửa sổ.
" Ơ vừa thấy Chinh đen ngoài cửa, trước khi em vào, đứng ngoài cửa mặt mũi y như bị cô giáo phạt..."
Bùi Tiến Dụng còn chưa nói xong thì anh trai cậu đã vội nhỏm dậy nhìn ra cửa, tất nhiên là đau đến nhăn cả mặt.
"Anh nằm yên đi. Đi rồi. Đến đây từ đêm hôm qua mà không thấy à? Giờ này chắc ra sân bay rồi."
Bùi Tiến Dũng ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn, đành chấp nhận nằm yên. Hà Đức Chinh ... sao lại đến đây?
Năm ấy Bùi Tiến Dũng vì chấn thương nặng mà không thể lên tuyển. Khung thành của đội tuyển có một thủ môn khác cũng rất nhiều kinh nghiệm. Mọi thứ vẫn ổn dù không có Bùi Tiến Dũng, những trận đấu vẫn diễn ra và kết quả vẫn khả quan. Chỉ có Hà Đức Chinh là không. Vì sau lưng không còn là Bùi Tiến Dũng nữa, mỗi lần ghi bàn rồi ăn mừng vẫn chẳng thoát khỏi cảm giác trống rỗng lúc nhìn vào khung gỗ. Mỗi lần bóng lăn về phần sân nhà cũng chẳng yên tâm đợi đồng đội phân phối bóng mà tự mình lùi rất sâu về phòng ngự.
Hóa ra không có Bùi Tiến Dũng là cảm giác này. Nhìn góc sân nơi thủ môn khởi động không có anh, khung thành không có anh, tiếng thét chỉ đạo phòng ngự cũng không phải của anh, không có ai ở lại cuối cùng sau mỗi buổi tập. Không phải chỉ có trống trải, chỉ có cảm giác thiếu chắc chắn, mà còn là cảm thấy không trọn vẹn, cảm thấy buồn và nhung nhớ.
Anh chưa từng đến sân vận động này cùng cậu, chưa từng thi đấu ở nơi này trước đây, nhưng mỗi khoảnh khắc, Hà Đức Chinh đều nhớ đến anh, nếu là anh, nếu anh ở đây, thì lúc này anh đang làm gì. Buổi sáng dậy chạy để tập thể lực, nắng sẽ chiếu lên lưng anh, bóng anh đổ dài trên những thảm cỏ đầy lá khô, tóc anh, vai anh cũng lấp lánh vệt nắng. Nếu là buổi trưa, anh sẽ chẳng chịu nằm trong phòng mà sẽ ngồi ở nơi nhiều cây cối, nằm ngủ quên trên ghế đá, sách úp lên mặt. Chiều tối sẽ lăn lộn trên sân với máy bắn bóng tennis. Buổi tối sẽ đi dạo, cũng sẽ có lúc đứng ở mấy chỗ cao cao mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Lâu lắm rồi Hà Đức Chinh đã quen thấy Bùi Tiến Dũng ăn cơm đội tuyển. Lần này nhiều người thân quen mà vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn thấy xa lạ, tệ thật, dù rất lâu rồi chỉ nhìn theo lưng anh, nhưng không có anh cảm giác rất tệ.
Hà Đức Chinh đột nhiên nhớ đến năm xưa lúc anh mặc áo của Bùi Tiến Dụng bên trong áo đấu. Lúc này cậu cũng muốn mặc áo của anh ra sân. Trong vali có sẵn chiếc áo thủ môn màu xanh lá, phía sau in tên anh và số 1, còn có đôi vòng trầm cậu vẫn đang giữ. Nếu như bây giờ thử mặc áo của anh, sau đó đeo vòng trầm rồi chụp ảnh, có lẽ Bùi Tiến Dũng sẽ mặc kệ cái đám chấn thương lằng nhằng bám trên người anh mà bay ngay đến đây hỏi cậu mấy câu ngu ngốc. Hà Đức Chinh tự nghĩ tự cười. Cậu làm gì mà can đảm đến vậy đâu.
Kết thúc giải đấu, Hà Đức Chinh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất. Ghi bàn không phải nhiều nhất nhưng khả năng lên công về thủ xuất sắc. Hà Đức Chinh trong giải đấu đó thực sự đạt được điểm rơi phong độ, thi đấu gần như bán mạng, tinh thần và thể lực tốt đến mức liên tục bị dính bốc thăm rồi đưa đi kiểm tra doping sau mỗi trận đấu và đều vượt qua.
Hà Đức Chinh khi đã trở về Việt Nam, cứ nhìn chiếc áo đấu mãi, quyết định ra bưu điện lấy vận đơn cùng bưu thiếp. Địa chỉ trên vận đơn được ghi là địa chỉ căn hộ của Bùi Tiến Dũng, nội dung bưu thiếp:
"Không mặc được áo của mày ra sân áo mày xấu quá, nên tặng mày chiếc áo đẹp đã cùng tao đem vinh quang trở về. Nhanh hồi phục rồi lên tuyển nhé, tao nhớ mày!
Kí tên: Hà Đức Chinh".
Hà Đức Chinh ghi bưu thiếp xong, gói kỹ lại cùng với chiếc áo, sau đó viết vận đơn. Đem ra đến bưu điện rồi lại đi về. Cuối cùng nghĩ thế nào mà chẳng gửi đi, quyết định cất trong tủ, cùng chỗ với đôi vòng trầm và chiếc áo của anh.
Miền ký ức của Hà Đức Chinh ngoài hàng ngàn tin nhắn lưu nháp vốn định gửi cho Bùi Tiến Dũng, còn có thêm một chiếc áo đã cùng cậu chinh chiến trên đội tuyển, không đến tay anh dù đã ghi người nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top