HẠT MUỐI CỦA ANH 6

"Không đâu." - Tiến Dũng lắc đầu, quay người nhìn thẳng vào mắt Đức Chinh, quả quyết. - "Chúng ta sẽ cùng chơi."
Đám trẻ còn lại thấy Tiến Dũng đáng sợ như vậy cũng không dám phản đối nữa mà ngoan ngoan quay lại sân chơi, đứa nhóc ban nãy bắt nạt Đức Chinh len lén quay lại nhìn trộm, bị Tiến Dũng trừng mắt đe dọa liền rụt cổ chạy nhanh đến gia nhập cùng đồng bọn. Đức Chinh cũng không nghĩ nhiều, cậu vui vẻ kéo tay Tiến Dũng đến chia đội với các bạn rồi lại hùng hục chạy theo quả bóng nhựa, xô đẩy, hò hét, cười đùa, tựa như cuộc xung đột ban nãy chưa từng xảy ra vậy.

*****************

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà học kì đầu tiên đã sắp khép lại. Tháng 12 đến, những cơn mưa của tháng 12 lạnh lùng, u ám và ảm đạm làm vắt kiệt mọi sức sống, Tiến Dũng mệt mỏi nằm ườn ra bàn, anh vừa hoàn thành xong kì thi học kì mệt mỏi, đáng lẽ giờ này đã được về nhà rồi, nhưng cơn mưa kia khiến tâm trạng anh chợt lười biếng, ủ dột, anh chẳng muốn làm gì ngay lúc này. Nhìn sang Đức Chinh, cậu đang nói gì đó với cô bạn bàn trên, vừa nói, tay vừa không ngừng viết viết vẽ vẽ gì đó lên giấy, chắc lại giảng bài gì đó rồi. Đức Chinh và các bạn cùng lớp sau vài tháng cũng đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhưng vẫn chẳng thể nào thân thiết được, vì cậu luôn lặng lẽ mà quan trọng nhất là vì cậu thân với Tiến Dũng anh.

Tiến Dũng thật ra tuy tuổi còn nhỏ nhưng vì ý thức được hoàn cảnh gia đình mình không mấy khá giả, cha mẹ phải làm lụng rất cực khổ để nuôi nấng hai anh em, anh lại phải làm gương cho em trai nên tính cách có chút già trước tuổi, trầm tĩnh và hơi lạnh lùng. Có lẽ vì vậy mà trong mắt các bạn trong lớp, anh là một người rất khó gần. Ở trường, Tiến Dũng chỉ vui vẻ bình thường với đứa em trai Tiến Dụng. Đối với Dụng, anh Dũng là một người anh vô cùng ấm áp, luôn bảo vệ cậu bất cứ lúc nào. Gần đây thì có thêm Đức Chinh, anh không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi đối diện với mái tóc xoăn xoăn mềm mềm, đôi mắt cụp cụp cong cong mỗi khi cười đó luôn làm anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Đức Chinh đang giảng bài cho cô bạn bàn trên, mắt vô thức khẽ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiến Dũng, thấy anh đang nhìn mình liền cười nhẹ, cậu trả lại quyển vở cho cô bạn rồi quay sang với Tiến Dũng.

"Tuần sau tớ có quà cho cậu với Dụng."

"Gì thế?" - Tiến Dũng vẫn nằm ườn ra đó, liếc mắt lười biếng hỏi.

"Tớ không biết, mẹ bảo trẻ con trên tỉnh hay chơi cái đó, vui lắm. Mẹ tớ bảo ngày giao thừa rủ cậu với Dụng sang nhà tớ chơi nữa." - Khóe mắt lại cong cong.

"Để tớ xin phép bố mẹ, Dụng mà biết chắc thích mê đây." - Tiến Dũng nghe vậy thấy cũng vui vui, anh ngồi dậy, cánh tay lại ngứa ngáy theo thói quen đưa tay vì rối mái tóc cậu.

"Này này, đừng có vò tóc tớ." - Đức Chinh nghiêng người tránh né, quen miệng buông vài câu trách móc nhưng trên khóe miệng lại hiện rõ một nụ cười nhàn nhạt.

"Tóc cậu mềm thật đấy." - Mặc cho Đức Chinh né trái né phải, Tiến Dũng vẫn không chịu ngừng tay, cứ vò tới vò lui mái tóc cậu như vậy.

"Vò tới vò lui hoài như vậy, có gì vui???!" - Phản kháng vô hiệu, Đức Chinh chán nản bỏ cuộc, cậu chống cằm lên bàn, ngước mắt nhìn tên kia vẫn đang vui vẻ nghịch tóc mình.

"Tớ thích." - Tiến Dũng cười cười. Ngoài kia trời vẫn còn mưa nhưng nhìn xuyên qua vai Đức Chinh, anh như nhìn thấy vài giọt nắng ấm le lói trên bầu trời.

P.s: tớ có nên cho các bạn nhỏ theo nghiệp bóng đá hơm nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top