HẠT MUỐI CỦA ANH 5


Đến khi thân hơn một chút, vì Tiến Dụng cứ năn nỉ Đức Chinh dắt mình về nhà chơi nên Tiến Dũng mới biết được thì ra Đức Chinh không sống cùng bố mẹ mà sống cùng một người mẹ nuôi. Gia đình Đức Chinh ở tận Phú Thọ, Tiến Dũng cũng không rõ chỗ đó là ở đâu, nhưng có vẻ là xa lắm. Nhà cậu nghèo lắm, sau khi sinh cậu ra lại có thêm ba, bốn đứa em nữa nên nghèo lại càng nghèo. Bố mẹ Đức Chinh  vì mê tín nghe lời người nào đó nói rằng cậu sinh ra vào ngày, giờ không tốt khiến gia đình càng lúc càng nghèo đi như vậy, rằng cậu cao số đã khắc gia đình mình nên từ nhỏ Đức Chinh đã thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ. May mắn thay, một người bạn của mẹ cậu vốn không có con cái thấy thương cho tình cảnh gia đình cậu nên đã nhận cậu làm con nuôi.

****************************

Tiến Dũng nghe xong câu chuyện của Đức Chinh, nhìn gương mặt cậu cười cười nhưng trong mắt đượm buồn liền mủi lòng, lại nhìn quần áo Đức Chinh đang mặc, không mới lắm nhưng cũng tính là tươm tất, cho thấy người mẹ nuôi này đối xử với cậu cũng rất tốt...

"Không sao, bố mẹ cậu không thương cậu còn có tớ và anh hai thương cậu mà. Phải không anh hai?" - Tiến Dụng so với Tiến Dũng vẫn là nhanh mồm nhanh miệng hơn, nhóc lại theo thói quen chồm người quên khoác vai Đức Chinh, thân thiết.

"À... ừ..." - Tiến Dũng mải suy tưởng vẩn vơ, cũng không nghe rõ em trai nói gì mà chỉ gật đầu cho có lệ.

"Ở đây vui lắm luôn. Ở làng tớ không có nhiều bạn để chơi như ở đây đâu, tớ thích ở đây lắm, ở đây có hai cậu chơi cùng rất vui." - Đức Chinh cười tươi, hai mắt cong cong.

Tiến Dũng lặng người nhìn nụ cười tươi sáng ấy, trong lòng cậu bé như có hàng ngàn tia sáng xuyên qua, lại một lần nữa, đầu óc đột nhiên lại trống rỗng.

****************************

Đức Chinh vốn là một đứa trẻ có tính cách tươi sáng, hòa đồng nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã chịu sự lạnh nhạt của cha mẹ nên cậu luôn rụt rè, xấu hổ mỗi khi gặp người lạ, cậu luôn tự tạo cho mình một chiếc lồng vô hình ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh. Vì vậy mà ngoài Tiến Dụng và Tiến Dũng, những học sinh khác trong lớp cũng như trong trường luôn tìm cách lánh xa, cá biệt một số còn tỏ ra khó chịu khi cậu lại gần. Đức Chinh cũng chẳng quan tâm, cậu từ nhỏ đã quen một mình như vậy, lầm lũi như một bóng ma, bây giờ có hai người bạn tốt, đối với cậu đã là quá đủ rồi.

"Này, đi đá bóng không?" - Giờ ra chơi, thấy Đức Chinh ngồi một mình trong lớp, Tiến Dũng liền lại gần rủ rê.

Đức Chinh vừa nhìn thấy quả bóng, mắt đã sáng rỡ, ngay lập tức đồng ý, cùng Tiến Dũng chạy nhanh ra sân.

"Ê, ai cho thằng nhóc này chơi chung?" - Đức Chinh vừa ra đến sân, một đứa nhóc liền cầm đầu mấy đứa khác chạy đến gây sự. - "Tao không chơi với thằng người lạ này đâu. Ê thằng kia, hôm trước tao cho mày một bài học rồi mà vẫn không biết sợ à? Mày cũng lì lợm lắm, lần sau tao sẽ không chém vào tay mày nữa mà sẽ chém đứt chân mày luôn" - Vừa nói, nó vừa lại gần Đức Chinh, xô cậu suýt ngã.

"Mày vừa mới nói cái gì?" - Tiến Dũng nhíu mày, trong mắt anh chợt hiện lên bàn tay đầy máu của Đức Chinh hôm trước. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là do đám trước mặt này gây ra. Anh cau mày, kéo Đức Chinh ra phía sau, đứng chắn trước mặt cậu rồi liếc mắt nhìn đám trẻ đang cố tình gây sự với Đức Chinh, cười lạnh. - "Bọn mày cứ thử chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa đi."

Chỉ một cái liếc mắt kia, đám trẻ ngay lập tức im miệng, cũng không dám tiếp tục xô đẩy Đức Chinh nữa, chúng sững sờ nhìn Tiến Dũng chằm chằm. Anh từ nhỏ đã khỏe mạnh cao lớn, so với đám trẻ cùng tuổi luôn là to cao hơn một chút nhưng tính tình lại khá trầm tĩnh, lạnh lùng, cũng chưa bao giờ gây sự với ai. Thế nhưng Tiến Dũng trước mắt đây hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người,  tràn đầy cứng rắn và hung hãn, thậm chí có chút tàn bạo.

"Thôi được rồi, mọi người không thích chơi thì thôi, tớ vào lớp là được rồi, cậu không cần phải như vậy đâu." - Đức Chinh ở phía sau đột nhiên cất lời, vươn tay kéo Tiến Dũng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top