ANH- RIÊU VÀ EM

_ Này này Dũng. Xem cái hình này đi. Đẹp không?
Dũng đang ngồi vuốt ve con Đensi miệng lầm bầm chửi yêu chửi thương ai đó nghe tiếng Riêu gọi thì cũng ngẩng đầu lên ngó qua rồi gật gật đầu lấy lệ. Riêu bên cạnh vẫn rất hớn hở
_ Tôi với Dũng cùng đăng Instagram nhé. Nhé nhé
_ Hở?

Dũng giật thót người. Điên à. Muốn anh chết không ai khóc hay sao mà rủ anh đi đăng Instagram. Muốn đầu anh trọc lóc hay bị đánh tím người hả. Không. Không là không. Anh không muốn ngủ trong toilet đâu. Dũng vô thức siết chặt cái điện thoại giấu vào trong lòng. Nhưng thương thay cho Dũng. Cuộc đời Dũng nó đen như màu da của con Đensi vậy

_ Này. Tôi đăng rồi này. Dũng đăng đI

Mặt Dũng đen sì ngó sang. Hình vừa đăng lên lượt like nhảy lên chóng mặt. Thôi xong rồi. Dũng đành bất đắc dĩ cười cười

_ Thôi Riêu đăng là được rồi

Dũng thở dài. Thôi lâu rồi cục đen sì cũng chưa ăn dấm chua. Lâu rồi cũng chưa nghe cậu chửi. Lâu rồi cũng không thấy cái bộ mặt ghen tuông của cậu. Cứ kệ vậy. Dù sao cũng không phải mình đăng cơ mà. Lát nữa kiểu gì cậu cũng gọi, cứ ngồi chờ vậy. Thế là Dũng ngồi chờ thật. Một tiếng.. Hai tiếng... Ba tiếng trôi qua Dũng ngồi canh cái hình của Riêu, đếm từng lượt like mà mãi không thấy tên cậu. Cuối cùng đếm không nổi nữa mới nghe điện thoại kêu ting một tiếng. Là tin nhắn của cậu. Dũng vội vã mở lên xem. Anh chết lặng. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn bốn chữ

_ Mình chia tay đi.

Sao lại như thế? Dạo này anh rất ngoan mà. Chẳng lẽ chỉ vì tấm hình kia. Không, không thể nào. Cậu không bao giờ vô lý như vậy. Chắc cậu lại đùa anh rồi. Dù nghĩ vậy nhưng tay anh vẫn run run nhắn tin trả lời.

_ Thôi nào. Anh sai rồi. Anh ngủ toilet. Đừng đùa như vậy mà. Anh đau lòng lắm.

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng có tin phản hồi.

_ Không. Là thật. Tao mệt mỏi rồi. Trong tim tao cũng đã có người khác mất rồi. Tao xin lỗi.

Dũng không còn muốn tin vào mắt mình nữa. Lồng ngực anh như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua. Nắng của anh. Ấm áp của anh đang bỏ anh mà đi rồi. Anh vội vã ấn gọi cho cậu nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói " thuê bao quý khách vừa gọi ..." của tổng đài lạnh lẽo. Anh lại điên cuồng ấn gọi tiếp không biết bao nhiêu lần nhưng câu trả lời chỉ có một. Anh chợt nhớ ra Dụng liền lập tức gọi cho Dụng cũng nhận được câu trả lời như thế.

Đôi mất anh ngầu đỏ. Anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Điện thoại sáng lên hình cậu đang cười rạng rỡ rồi tắt ngúm. Anh ngồi bệt xuống sàn. Gục mặt xuống đầu gối che đi hàng nước đang trào ra nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top