6

Hình ảnh: ST của Thồn team- Hà Đức Chinh

Đức Chinh ngồi trong phòng chờ đã một lúc lâu mà không thấy hai anh em nhà nào đấy đi lên trong lòng bỗng nhiên thấy lo lắng

- Không biết anh em nhà này lại xảy ra chuyện gì?

Nghĩ vậy nên Chinh quyết định chạy xuống tìm Dũng và Dụng. Thật không ngờ vừa xuống tới nơi, từ đằng xa lại thấy Dũng bỗng nhiên ngã khuỵu xuống, cậu hốt hoảng chạy lại chỗ Dũng cũng không kịp dừng lại hỏi Dụng một câu.

- Dũng, Dũng. Làm sao thế? Hai người xảy ra chuyện gì?

Chinh vừa nói vừa đỡ Dũng đứng dậy. Nghe Chinh gọi Dũng mới sực tỉnh lại. Trong một giây phút nhìn thấy Chinh, Dũng đã thật sự phát hoảng mà ngây ra. Lỡ như Chinh nghe thấy điều gì đó. Lỡ như..... Dũng lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Cũng may câu hỏi vừa rồi chứng tỏ Chinh cũng chưa nghe thấy gì. Dũng thầm thở phào trong lòng một cái. Anh và Dụng luẩn quẩn trong cái vòng ấy là quá đủ rồi. Anh không muốn kéo Chinh vào trong cái mớ bòng bong ấy. Anh biết Dụng cũng sẽ mong như vậy. Điểm chung duy nhất giữa hai người còn tồn tại đến hiện giờ là mong muốn giữ mãi nụ cười trên gương mặt ngây ngô kia. Dũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

- Chuyện gì là chuyện gì? Làm gì có chuyện gì mà xảy ra chứ. Em thật là.

Dũng vừa nói vừa xoa xoa mái tóc ngắn cũn của Chinh. Chinh bĩu bĩu môi cũng nhào lên mà kéo kéo hai bên má Dũng.

- Đừng có mà giấu ông đây nhá. Ông đây có mắt. Nói mau, có chuyện gì.

Dũng cười hề hề kéo Chinh đến ôm vào lòng.

- Dụng nó giận anh rồi.

Chinh vòng hai tay ra phía ôm chặt lấy eo anh

- Sao lại giận?

- Nó chê anh lăng nhăng, muốn đòi công bằng cho em.

Chinh rúc đầu thật sâu vào lồng ngực Dũng mà cười ha ha

- Vẫn là Dụng tốt với Chinh nhất.

- Uh.

Tiếng "uh" buông ra nhẹ như một hơi thở vương vất một chút buồn man mác. Dũng hôn nhẹ lên xương hàm cậu, dừng lại bên vành tai cậu thì thầm

- Em có ghen không?

- Không. Có gì đâu mà ghen. Chinh rất khẳng khái ngay lập tức mà trả lời Dũng.

Dũng nghe trong lòng có chút mất mát. Không phải anh muốn cậu ghen, nhưng trong lòng lại mơ hồ mong chờ một câu trả lời khác. Dũng trượt xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên cổ cậu.

- Chinh hết yêu anh rồi có phải không?

- Nói bậy cái gì thế?

- Người ta nói chỉ những người yêu nhau mới ghen.

Chinh hơi ngước nhìn lên, Dũng hôm nay có cái gì đó rất lạ. Cậu cũng chưa kịp hỏi anh tại sao bỗng nhiên lại chạy xuống đây. Nghĩ nghĩ một hồi cũng lí nhí nói ra một câu.

- Thật ra thì... Cũng có ghen một tý... Một tý tẹo thôi nhá.

- Chỉ có một tý tẹo thôi á?

- Được rồi. Thì nhiều tý. Được chưa. Chinh thở dài

- Người ta thì cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, lại còn yêu chó, biết quan tâm chăm sóc anh. Còn tôi thì chả có cái gì cả. Chinh làm ra vẻ hờn dỗi

Cậu thấy bên cổ phả ra một luồng hơi ấm, người Dũng khẽ run lên nhè nhẹ. Có lẽ Dũng đang cười

- Anh chỉ thích đen mà ngon thôi.

Chinh bất giác bật cười theo, tay cũng tiện thể mà nhéo nhéo mấy cái vào eo Dũng.

- Thôi, định đứng đến bao giờ. Để em lên gọi Dụng rồi mình đi ăn.

Cậu đưa tay định đẩy Dũng ra, nhưng không ngờ Dũng lại ôm cậu chặt hơn.

- Sao không gọi cho anh? Sao không la mắng anh? Sao không phạt anh? Sao không....

Chinh kéo thật mạnh Dũng ra khỏi người mình ngăn lại câu nói còn dang dở. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt anh, vuốt nhẹ lên quầng thâm hai bên mắt. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt luôn mang đượm một nỗi buồn ấy. " Anh đang lo sợ điều gì?". Cậu không biết từ bao giờ cảm xúc của anh lại chi phối cậu nhiều đến thế. Cậu cũng không biết từ bao giờ cậu lại yêu anh nhiều như vậy. Yêu đôi mắt buồn, yêu gương mặt đầy khắc khổ. Yêu bóng lưng cô đơn chênh vênh lạc lõng. Yêu cả điệu cười nhạt ngây ngô. Yêu một anh mạnh mẽ, quyết đoán không lùi bước trước khó khăn sóng gió. Cũng yêu cả anh trẻ con, yếu đuối khi ở bên cậu.

Cậu biết anh đã gồng mình lên thế nào với thế giới bên ngoài nên chỉ muốn mang đến cho anh một chút an yên. Cậu biết anh phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế nào với tất cả mọi người trừ cậu, nên cậu muốn cho anh một bờ vai để anh yếu đuối. Cậu biết anh cô độc thế nào ngoài kia khi đối mặt với những ghen ghét, thủ đoạn, nên cậu muốn anh có thêm một ai đó để sẻ chia, giống như cậu luôn có Dụng, có các đồng đội ở SHB Đà Nẵng. Bởi vậy cậu cũng sẽ không ghen với Riêu. Cậu hi vọng anh có những người bạn để san sẻ, để cùng vui cùng cười. Cậu mong anh sẽ cười nhiều hơn ngay cả khi không có cậu kề bên.

Cậu đặt một bàn tay mình lên ngực trái của anh.

- Anh có biết tại sao em nói không ghen không? Là vì em tin tưởng. Tin tưởng ở đây của anh có em.

Cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái mình.

- Em cũng muốn anh tin tưởng ở nơi đây của em mãi mãi có anh. Dũng. Em muốn anh có những người bạn. Em muốn đôi vai anh bớt nặng. Em muốn nhìn anh cười nhiều hơn. Em muốn anh thật hạnh phúc. Anh không cần giữ khoảng cách với bất kỳ ai, nếu có ai đó anh có thể trải lòng, anh cứ trải lòng mình ra nhé. Anh hiểu ý em mà, đúng không.

Dũng nhìn hình ảnh mình phản chiếu ngập đầy trong đôi mắt nhỏ long lanh trước mặt. Người ta nói yêu là ích kỉ, nhưng tình yêu cậu dành cho anh quá lớn lao. Trước đây anh từng nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ, che chở cho cậu, nhưng không ngờ đến cuối cùng chính cậu mới là người bao dung và là chỗ dựa cho anh. Cậu quá đỗi ấm áp, quá đỗi dịu dàng. Nếu đem tình yêu đầy tội lỗi của anh so sánh với tình yêu quá thuần khiết của cậu anh thấy mình không xứng đáng. Nhưng anh không thể nào bước ra khỏi tình yêu của cậu. Giờ phút này nếu anh buông tay trả lại cậu cho Dụng liệu có kịp nữa không? Anh cũng không muốn nghĩ đến nữa. Anh cúi xuống chạm nhẹ vào môi cậu, hôn thật sâu, ôm cậu thật chặt vào lòng như muốn khảm cậu vào chính da thịt của mình. 

Gió khẽ đùa lá cây xào xạc, vờn nhẹ lên mái tóc hai người. Nắng Đà Nẵng giữa trưa không hiểu sao cũng trở nên dịu mát.

Mọi chuyện sau này trông đợi cả vào thời gian.

"Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.
Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top