13. Chúng ta kết hôn đi...
Tháng 3 năm ngoái Tiến Dũng bất ngờ cầu hôn tôi. Thật ra thì cũng không bất ngờ lắm, vì tôi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng làm vợ anh ấy rồi. Nhưng tôi cũng không khỏi hạnh phúc.
Ngày hôm ấy, Tiến Dũng anh ấy mua tặng tôi 99 bông hoa hồng, cùng một chiếc nhẫn hột xoàn to đùng.
Xấu hổ lắm chứ, ai đời hai đứa con trai lại đi công khai tỏ tình giữa thiên hạ, lại còn tặng tôi một cái nhẫn hột xoàn to như thế, tôi có phải đứa con gái mới lớn bẽn lẽn đâu, tôi là đàn ông men mà, mỗi tội lần nào cũng phải nằm dưới lần nào cũng bẹp thôi. Thế nên nhất định có một ngày tôi đảo chính thành công.
Anh ấy hát, hát những giai điệu quen thuộc mà trước giờ anh ấy vẫn hát, dù giọng hát thực không hay nhưng lại làm tôi cảm động vô cùng. Tôi cũng nhấn nhá hát theo, nhưng chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi.
Tiến Dũng quỳ gối cầm lấy tay tôi nói.
"Hà Đức Chinh, lấy anh nhé. Anh biết anh không phải là người đầu tiên em yêu nhưng nguyện là người cuối cùng trong cuộc đời em, anh có nhiều sai sót, anh cũng không chiều em nhiều như người ta, anh chẳng có gì. Cái duy nhất anh có là tình yêu dành cho em, trong não lấp đầy hình ảnh em, trong bụng toàn tình yêu dành cho em. Thế nên lấy anh nhé, để anh chăm sóc cho em cả đời."
Tôi xúc động đưa tay cho anh ấy, ngón áp út bỗng dưng có một vật thể tròn lạnh ngắt luồn qua. À~ thì ra là nhẫn cầu hôn.
Thế là sau màn tỏ tình ấy, cũng 3 tháng sau chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Anh ấy yêu chiều tôi hơn tôi tưởng tượng, mỗi bữa đều nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, không cho tôi động tay chân bất cứ việc gì. Anh ấy bảo.
"Ban ngày em làm việc nhà mệt thì tối có làm ăn được gì đâu, anh khỏe để anh làm."
Lưu manh! Xấu xa.
Ngốt ngát cũng được 2 năm kể từ khi chúng tôi chính thức về một nhà. Không tránh khỏi nhưng lúc bất hòa nhưng anh ấy luôn là người nhường nhịn, làm hòa. Cuộc đời tôi thật may mắn khi Tiến Dũng làm chồng tôi.
Người ta nói.
"Yêu sai người đúng thời điểm là thanh xuân.
Yêu đúng người đúng thời điểm là may mắn."
Tôi thực may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top