2.

Sau cái vẻ nạnh-nùng kia, Bùi Tiến Dũng là một người vô cùng ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Đây là điều Hà Đức Chinh thích ở Dũng, nhưng cũng là điều mà cậu ghét. Bởi vì sao à? Bởi vì Dũng không chỉ quan tâm đến một mình Chinh.

- [Y/N] cậu đang ở đâu đấy?

- Có khỏe không vậy [Y/N]?

Dũng có một người bạn gái. Cô gái may mắn kia chính là bạn học của anh. Không hiểu sao Chinh lâu lâu lại có cảm giác... ghen thế này? Nhưng mà... cậu lấy tư cách gì để mà ghen chứ? Cậu là bạn thân với Dũng, nhưng cũng chỉ dừng ở mức "thân" thôi. Lắm lúc, Chinh rất muốn ở vị trí của cô gái ấy.

...

Có một ngày rảnh rỗi, Chinh rủ Dũng đi xem phim. Bao nhiêu can đảm của cậu đều dành cho ngày này. Thật ra hai người chỉ là đi xem phim thông thường, nhưng Chinh chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cậu đã phải lên kế hoạch tìm hiểu sở thích của Dũng từ trước để chọn phim phù hợp. Còn mua đồ đôi nữa, cậu phải chọn mãi mới được một cặp áo trắng tương xứng.

Cậu hí hửng đi về kí túc xá, gõ cửa phòng Dũng.

- Cho cái áo nè.

- Cho tôi á?

- Ừa, đi mua được khuyến mãi đó. Chinh thà nói xạo với Dũng còn hơn nói thật, thực sự rất ngại.

Cậu vừa đi được vài bước liền khựng lại, quên mất là phải hỏi Dũng một chuyện trọng đại.

- Ờm, khoan đã Dũng.

- Sao vậy?

- Ông có rảnh không? Tôi định đi xem phim...

- Cũng được, mấy giờ thì đi?

- Chờ xíu tôi qua gọi thì đi nha.

Chinh không ngờ lại được đồng ý dễ dàng như thế. Cậu  trong lòng đã sớm gào thét mà bên ngoài vẫn phải nhẫn nhịn giữ cái bộ mặt bình thản đó. Trở về phòng, Chinh ôm tim thổn thức vừa chuẩn bị vừa ngân nga hát "You're my everything~~".

Ngay sau đó, Chinh trở lại phòng tìm Dũng, nhưng anh đã mất dạng từ khi nào... Cậu tự trấn an bản thân, chắc là anh đi đâu đó một lúc thôi, không sao không sao. Cậu chờ được.

Chinh ngồi ở hành lang, vui vẻ bấm điện thoại. Trời chiều nay trong màu hổ phách thật đẹp, gió mát mát lay động cành cây. Chinh tâm trạnh háo hức tiếp tục chờ đợi.

4h...
Còn sớm, 5 phút nữa Dũng về ngay á mà.

5h...
Không sao Dũng 15 phút nữa chắc nó tới.

6h...
Chắc vẫn kịp giờ xem suất chiều thứ 2 của buổi chiều.

7h...
Sao nó đi lâu thế nhỉ?

Trời chiều dần ngả về tối, ánh hoàng hôn tắt hẳn. Hi vọng nhỏ bé của Chinh biến mất, cậu chán nản về phòng, thay áo tập. Bước vào sân bóng, cậu quyết tâm gạt hình ảnh Dũng ra khỏi tâm trí. Anh ta bắt cậu chờ lâu như vậy, thật không thể chấp nhận được. Mới mấy hôm trước còn đi theo người ta đòi xin lỗi, bây giờ đã...

...

Chinh chăm chỉ tập bóng đến tối muộn. Lúc đấy, Dũng vừa mới về tới, anh đã vội tìm đến Chinh. Bắt gặp cậu ở sân bóng, trong lòng Dũng dâng lên cảm giác tội lỗi. Chinh chắc đã phải chờ anh rất lâu rồi.

"Bụp"

Dũng chạy ra sân, lao đến đỡ trái bóng tròn mà Chinh vừa đá. Anh cười, nói cậu một câu.

- Tập đủ nhiều rồi đấy, về thôi.

- Ông đi đâu mới về đấy? Chinh hỏi, mắt nhìn đi hướng khác, cố nén cơn giận trong lòng.

- Tôi xin lỗi, tớ đi có việc gấp mà không báo trước...

- Ông đi đâu?

- Hôm nay có chuyện vui lắm. Bạn gái tôi chiều nay vừa xuống nên tôi chạy ra thăm.

Chinh nghe như sét đánh ngang tai, trong lòng cậu dần vỡ vụn. Cậu sớm biết Dũng đã có người trong lòng, nhưng tình cảm này cậu nhất quyết không từ bỏ. Để bây giờ nhận lại những gì?

- Hứ, thăm người ta rồi quên tôi luôn à?? Hả? Chinh cười, giả bộ hờn dỗi. Dũng đâu có biết trong Chinh bây giờ là bão tố.

- Tôi xin lỗi mà, lúc đấy chạy đi vội quá nên không kịp báo. Tha lỗi cho tôi đi nha, nha.

- Ừ, ừ hay lắm.

- Nha nha nha?

- Không có lần sau đâu đấy. Cậu vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười gượng ép.

- Haha biết rồi mà.

Dũng vừa nói vừa cười rồi dùng khăn bông lau đi mái tóc bết mồ hôi do luyện tập của cậu. Chinh nhìn thẳng vào anh. Cậu chợt nhận ra, dù ánh mắt này có cười với cậu, có vui buồn với cậu, đều chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về cậu.

Hay là... bỏ đi?

...

Trở về phòng từ sân tập, Chinh thả người xuống nệm, cuộn tròn mình trong chăn. Tối nay không lạnh lắm, nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh thế này. Chinh bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, ướt đẫm cả gối.

Đêm ấy, là đêm đầu tiên Chinh không ngủ.

...
Chiều nay thật lạ, Chinh không hề có vẻ giận dỗi gì Dũng, điều ấy làm anh thực sự bất ngờ. Biết Chinh cũng đã lâu, tính cậu ngoài lầy lội và "mặn chát" thì còn hay mè nheo và dỗi vặt. Chinh của chiều hôm nay làm Dũng hơi hoang mang.

Anh bắt đầu nghĩ đến việc... hay là... Chinh thấy buồn. Bởi vì, người hay cười nói vui vẻ thường có nhiều tâm sự lắm.

Dũng mãi đến khuya mới ngủ được.

Và đêm ấy cũng là đêm đầu tiên... Dũng thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top