17.
Tỉnh dậy khỏi mộng mị ban chiều thì trời đã chuyển tối. Chinh rời khỏi phòng, xuống gặp cả đội để cùng ăn tối. Nhưng có vẻ là, mọi người đều đã ăn xong, ai về phòng nấy rồi. Dù sao thì, gần chín giờ tối thì có ai có ý định ăn uống chứ?
Chinh vừa ngồi xuống phòng ăn vắng lặng, cậu chán nản. Mặc dù đã chẳng ăn cái gì cả nửa ngày rồi, Chinh không thấy đói. Cái chán nản trong tâm hồn đã lấp đầy dạ dày cậu trước khi cậu kịp bỏ thứ gì khác vào đó.
" Này, ăn đi. " Có tiếng người kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cậu. Đẩy về phía cậu một phần bún chả.
Chinh khẽ đưa đôi mắt nhìn thẳng sang. Là Dũng. Không sai.
Anh vẫn còn nhớ cậu thích ăn bún chả sao?
" Thôi, tớ no rồi. "
Chinh toan đứng dậy và bỏ đi nhưng Dũng đã vội nắm tay cậu lại. Lực giữ tay của anh không mạnh, nhưng ánh mắt thì vô cùng cương quyết.
" Ăn đi. Tớ biết từ trưa đến giờ cậu chưa ăn. "
Chinh không hiểu sao bản thân lại nghe theo anh ta, lập tức ngồi xuống và ăn một cách không do dự. Không khí ngượng nghịu còn đọng lại từ cuộc nói chuyện sau giờ ăn trưa của hai người vẫn còn bao phủ. Một người không nói, một người chẳng cất lời. Rõ ràng là cả hai có nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng thiên ngôn vạn ngữ không biết nên bắt đầu từ đâu.
" Chinh này. "
Mãi cho đến khi cậu đứng dậy để về phòng, Dũng mới có thể mở lời. Còn Chinh, cậu chỉ biết đứng đó, không đủ can đảm để quay lưng lại - đối diện với anh. Trong một phần một nghìn giây, Dũng chắc chắn đã thấy vai cậu run lên một cách rất khẽ. Cái bóng lưng của một người cầu thủ như cậu trông vững chãi là thế, vậy mà Dũng lại thấy được ở đó sự mỏi mệt chất chồng cậu phải gánh vác bấy lâu.
" Chuyện ở phòng giặt lần trước... Cho tôi xin lỗi nhé. Đáng lẽ, tôi không nên ép Chinh nói. Có thể đó là chuyện ông không muốn... "
" Không sao. "
Chinh cắt ngang lời Dũng rồi bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại cho Dũng câu trả lời ngắn ngủn kèm một tiếng thở dài nặng nề. Trong một giây ngọn gió đêm lạc lõng thoáng lùa qua mái tóc cậu, Chinh đã nghĩ bản thân cũng nên xin lỗi vì cách hành xử quá khích hôm trước. Nhưng rồi, cậu lại thôi.
Khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái thì cậu lại không tài nào ngủ nổi. Phải rồi, có kẻ nào ngủ no giấc buổi chiều rồi mà buổi tối có thể ngủ lại chứ? Cậu chán nản lướt điện thoại, và trên chiếc màn hình bé tí ấy, một tấm ảnh cũ kĩ ngày Chinh mới vào câu lạc bộ được đăng lên bởi một người anh từng học bóng đá cùng cậu.
Chinh cười thầm, cái thời lủn xủn non nớt ấy của cậu giờ đã trở thành kí ức chẳng thể xoá nhoà theo năm tháng. Nó tồn tại và trở thành một phần không thể tách rời khỏi cậu - một phần làm nên con người Hà Đức Chinh ngày hôm nay.
Cậu ngắm nghía tấm hình thật kĩ. Chà, cũng đã rất lâu rồi. Giờ những người chụp chung với nhau trong tấm hình này ai cũng đều có sự nghiệp riêng, mục tiêu riêng và cuộc sống khác. Chinh nhìn bản thân trong tấm ảnh hồi lâu rồi lại nhìn Bùi Tiến Dũng. Ngay từ ngày bắt đầu, anh đã ở bên cậu.
Cậu nhớ đoạn tình cảm ngây ngô trong trẻo ấy. Những thứ tốt nhất của một thời tuổi trẻ, cậu đều đem tặng cho anh cả. Và cũng chính là cậu, phải tự chôn chặt nó.
Chinh tắt điện thoại và từ từ nhắm mắt, những hồi tưởng về một ngày tháng xưa cũ quay về trong tâm trí cậu - nguyên vẹn như chỉ mới ngày hôm qua. Đã 1 giờ sáng, nhưng cậu không thể quay lại giấc ngủ thêm một lần nữa.
Cậu đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo hoodie mỏng rồi rời khỏi phòng. Có lẽ, đi dạo đêm một chút sẽ giúp bản thân thấy khá hơn. Chinh rẽ vào cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 gần đó để mua một chút bia. Trong lúc cậu đang thanh toán, phía cửa có một toán người hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Bọn họ trông chẳng có vẻ gì là người tử tế. Chúng xông thẳng vào cửa hàng và vác những món hàng ra ngoài, tự nhiên như thể đây là điều chúng thường xuyên làm vậy.
" Các anh đứng lại, không được... "
" CÂM MỒM. "
Một tên côn đồ đứng gần đó dơ cao tay cầm gậy bóng chày, có ý định hạ thủ với chị nhân viên. Hà Đức Chinh không thể làm ngơ trước tình cảnh ấy, cậu lập tức giữ tay hắn lại rồi đẩy ra. Ngay sau đó, một cuộc ẩu đả ngoài ý muốn diễn ra. Một mình cậu phải đối phó với một toán người trong tay có vũ khí. Hà Đức Chinh phản ứng không kịp, liền bị bọn họ đánh đến bất tỉnh. Trước khi ngã xuống xụi lơ người, trước mắt cậu chỉ là một mảng trắng xoá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top