15.
Cho dù đã thỏa hiệp với Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng vẫn không cảm thấy an toàn. Không biết tên ấy định có kế hoạch gì nữa. Anh thực sự lo lắng cho mối quan hệ đang đi vào ngõ cụt của hai người. Đang nằm trong phòng yên tĩnh để suy nghĩ, Dũng chợt nghe tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, Đình Trọng không kiêng nể hỏi xem anh có đồng ý cho vào hay không, Trọng trực tiếp đi vào. Không ngồi yên, Trọng đã lập tức lấy hộp ruốc mẹ Dũng làm cho ăn liên tục.
- Này, ăn ít thôi!
Tên ấy vẫn cứ vênh váo bỏ qua lời anh nói, ngồi gác chân hẳn lên ghế mà ăn ngon lành.
- Đây là tiền công của tôi mà, Dũng nhớ chứ?
- Nhưng ông đã làm cái gì đâu mà đòi tiền công? Dũng gằn giọng xuống, khó chịu nói.
- Từ từ, mới thỏa hiệp được một ngày. Làm lành thì sao mà nhanh thế được.
Dừng lại một chút để nhai ngấu nghiến, Trọng mới nói tiếp:
- Trưa nay, ăn cơm thì nhớ xuống muộn nhất, nhá?
Bùi Tiến Dũng còn chưa hiểu vì sao thì Đình Trọng đã bỏ ra ngoài. Trọng còn thản nhiên cầm theo hộp ruốc của Dũng như thể nó là của cậu ta.
...
Hơn 12 giờ trưa, Dũng mới bắt đầu đi xuống nhà ăn. Không có gì khác mọi ngày, vẫn là từng ấy người ngồi chung một bàn, chuyện trò vui vẻ.
- Dũng !
Đình Trọng vẫy tay, Dũng liền tới chỗ ngồi. Không biết là vô tình hay hữu ý mà... chỗ ngồi của anh lại kế bên Chinh. Dũng thản nhiên ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi mời cơm mọi người, anh bắt đầu ngồi xuống, không quên nhìn xem biểu cảm của người kia như thế nào. Khác với ngày đầu tiên lên tuyển, Hà Đức Chinh không ăn vội vàng để tránh mặt anh nữa. Lần này, chính là cậu lại ăn thật từ tốn.
" Tên Trọng rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? " Dũng nghĩ thầm.
Vừa buông đũa, Hà Đức Chinh chưa kịp đứng dậy đã bị Đình Trọng giữ lại.
- Ê này, Dũng với Chinh lát ra ngay cổng chính chờ shipper giúp Trọng được không? Có quà mẹ gửi lên, nhiều lắm. Cả hai nhận xong mang vào chia cho cả đội nhé.
Chưa đợi cậu đồng ý, Đình Trọng đã đi mất. Chinh chỉ biết trố mắt nhìn theo In Holee khuất sau cánh cửa. Cậu đứng dậy, rẽ hướng từ phòng ăn sang thang máy thay vì cổng chính.
- Này, ra giúp tôi mang quà vào nữa chứ!
Bùi Tiến Dũng gọi cậu. Hà Đức Chinh vô cùng thản nhiên bước vào thang máy, coi như chưa nghe thấy anh nói gì cả.
Giữa muôn vàn từ ngữ, câu nói, cậu lại chọn im lặng làm lời hồi đáp. Đáng sợ nhất không phải là chia li, đáng sợ nhất là im lặng.
Im lặng đối diện nhau.
Im lặng nên tâm sự chẳng thể giãi bày.
Im lặng nên khúc mắc không thể gỡ bỏ.
Khoảng cách lớn nhất giữa hai con người không phải là khoảng cách địa lí, mà là khi rất gần, nhưng im lặng lại choán chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top