1.
Dũng và Chinh ban đầu là hai con người hoàn toàn xa lạ... Nhưng niềm đam mê bóng đá đã đưa họ đến với nhau.
Dũng vẫn còn nhớ ngày ấy gặp Chinh, anh không bao giờ nghĩ rằng trên đời này...lại có người đen đến như thế. Còn Chinh - cậu ngày ấy cũng không bao giờ nghĩ rằng...anh chính là người cậu sẽ gắn bó cả đời.
Chinh là một cậu bạn nhây-nhoi-lầy lội, đặc biệt còn hay nói. Dũng không biết cậu còn bao nhiêu chuyện để kể nữa. So với một người trầm mặc nạnh-nùng như anh thật khác nhau quá nhiều. Từ ngày vào câu lạc bộ, Dũng luôn là mục tiêu mà Chinh theo đuổi."Phát muối" làm anh cười đến đau cả bụng. Ừ thì, cậu bạn này hài hước đấy, nhưng cứ lẽo đẽo theo anh mãi. Dũng không ghét Chinh, nhưng anh dần lại thấy... phiền.
...
Lại một ngày khác Chinh xổ tiếng Mường nói chuyện với anh. Nhưng câu chuyện chỉ đến nửa chừng, Dũng đã ngăn lại:
- Ngưng nói mấy cái chuyện này đi, chán lắm.
- Chán hả? Vậy thôi tôi kể chuyện khác . Cậu chẳng quan tâm gì đến ý tứ trong câu nói của Dũng.
- Không, ý tôi là... đừng bám theo tôi nữa.
Như để khẳng định cho sự quả quyết của mình, Dũng nói xong liền bỏ lại Chinh ở đó, đi một mạch. Chinh nhìn theo, trong lòng cậu nghe như có gì đó vỡ vụn. Chinh không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ? Dũng...ghét cậu à?
...
Những ngày sau đó, Chinh không còn lẽo đẽo đi theo Dũng nữa. Anh cứ nghĩ là cuối cùng cũng đỡ bị "phiền" rồi, vả lại... Chinh trông cũng không có vẻ gì là buồn cả. Cậu ấy vẫn có cả tá người khác để đi "phát muối".
Tối đó, anh ngồi ăn cơm với Dụng. Cậu bất chợt hỏi anh:
- Anh Chinh đâu sao không đi với anh?
- Anh không biết. Dũng vẫn thản nhiên.
- Hai người giận nhau à?
- Đâu có. Dũng lấp liếm.
- Anh Chinh thấy anh ít nói chuyện gì với mọi người nên cứ lẽo đẽo đi theo "phát muối" cho anh vui đó mà.
Dũng hơi ngớ người ra. Ừ thì đúng là anh có ít nói thật, nhưng mà là...do... do anh chưa quen thôi. Còn Chinh...cậu ta bám theo anh chỉ vì thế thôi à?
Dũng bắt đầu cảm thấy có lỗi. Anh ăn vội khay cơm rồi chạy đi.
- Dụng, cất khay dùm anh.
- Ế, đứng lại! Dụng la thất thanh.
Dụng ngó theo dáng anh mình, tự lắc đầu ngán ngẩm, rồi bóc cây kem cá vừa được ai đó "tặng" cho, thầm nghĩ:"Chậc chậc, dễ bị lừa quá vậy?"
...
Dũng chạy đi tìm Chinh, thật ra nơi này cũng không lớn lắm, anh nhanh chóng thấy cậu đang ăn tối với bạn. Nụ cười vui vẻ của cậu lập tức tắt ngay khi thấy anh. Dũng có hơi ngại, anh từ từ đi tới, ngồi xuống kế bên cạnh cậu.
Chinh lập tức đứng dậy chuyển chỗ.
- Đứng dậy, qua đây ngồi. Cậu xéo sắc.
- Hay là... tui nhường sân khấu lại cho mấy người ha? Cậu bạn bị bắt làm bóng đèn bất đắc dĩ chạy lẹ.
Chinh vẫn coi như không có Dũng ở đấy. Cậu thản nhiên ngồi ăn, không thèm đếm xỉa tới anh.
- Chinh...Cho tôi... tôi... chin nhỗi.
Cậu im lặng.
- Chinh. Dũng đưa tay chạm nhẹ vai cậu.
- Xê ra. Chinh liếc.
- Đáng lẽ tôi không nên... nói như vậy. Tôi xin lỗi. Sau hôm nay, đừng giận tôi nữa.
Dũng đứng dậy, toan bỏ đi...
- Ê, tui còn chưa cho đi đã đi rồi à? Được sồi, thấy ngươi cũng có thành ý. Bổn cung mới bỏ qua cho đó. Hứ :<
- Tôi biết rồi mà, ăn cơm đi. Dũng xoa đầu Chinh Chinh, trong lòng anh thầm thở phào.
...
[cách đó một tiếng]
Chinh đứng lấp ló xem Dụng đã giúp cậu và anh nó làm lành chưa? Hừm, tốn một cây kem cá đấy ~~~~ Chỉ được một lúc, cậu đã thấy Dũng bỏ khay đứng dậy. Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp mà chạy đi, vội đến mức chỉ kịp ngồi đại vào bàn, còn lấy luôn khay cơm của thằng bạn làm "đạo cụ" để diễn nữa chớ.
- Ế? Tui đang ăn mà.
- Ngồi yên lát tao mua cái khác cho ăn.
[và đó là cách Dũng bị lừa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top