Yêu em
BTD về đến nhà chị Thảo khoảng gần 3h sáng, chị í mắt nhắm mắt mở ra mở cửa ko quên càm ràm, sao số tôi khổ thế này, lúc gần 12g mở cửa cho một đứa, bgio gần 3h lại một đứa nữa. Haizz.
BTD vội vàng vào nhà, điều đầu tiên không hỏi thăm bà chị được một câu, đã vội hỏi xem HĐC có phải ngủ phòng cu Bon ko. Chị Thảo bảo hnay Bon về ngoại nên phòng ko có ai, có mỗi Chjnh đang ngủ, BTD ko nói ko rằng đi thẳng sang. Nhè nhẹ hé cửa phòng nhòm vào trong, điện vẫn mở, hẳn là ngủ một mình sợ ma đây mà :)) Trên giường HĐC cuộn tròn trong chăn đến cả đầu cũng ko lộ, BTD vừa buồn cười vừa thương, Chinnie của anh, sợ ma có cần sợ đén mức ấy ko.
BTD lẳng lặng rón rén vào phòng, đặt balo xuống đất, tắt đèn, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ hắt ánh vàng yếu ớt. BTD đến bên giường, Anh kéo nhẹ chiếc chăn khỏi mặt để cậu dễ thở, vừa kéo chiếc chăn khỏi thì cảm nhận hơi thở nồng nồng mùi cồn xộc vào mũi. HĐC, em lại đi uống, thảo nào về muộn thế. BTD bỗng nhiên thấy lòng nổi sóng, yêu thương con người đanh đá ghen tuông này không để đâu cho hết. Tính nết và thói quen nếp sống của cậu anh quá rõ, một khi đã ngủ thì trời gầm cũng không dậy, huống hồ hôm nay lại còn uống say. Vì thế BTD đánh liều, mon men lên giường nằm cạnh HĐC, dù ban đầu anh dự liệu sẽ nằm đất ;)) (ahihi, đừng lợi dụng Chinh đen say r làm bừa nha Pếu, kao giết đấy)
HĐC đúng là ngủ rất say, đến nỗi BTD nằm bên cạnh cũng không biết. Anh nằm đối mặt, ngắm người thương đang chìm sâu trong giấc ngủ, không còn an yên mà lại chau đôi mày. Anh biết cậu đã phải chịu đựng nhiều. Trong lòng có đôi phần xót xa. BTD đưa tay chạm khẽ đôi mày đang chau của HĐC, anh muốn cậu an yên trong giấc ngủ. HĐC bỗng cựa người, trở mình quay sang hướng khác, chiếc chăn cũng theo đó mà tuột ra, BTD nhân cơ hội chui vào chăn. Tầm này không còn lạnh như hồi đầu năm, thật ra cũng ko nhất thiết pải đắp chăn nữa. Nhưng BTD, là tham lam muốn gần ai đó thêm một chút, hưởng ké hơi ấm của ai đó thêm một chút, hít hà mùi của ai đó thêm một chút. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tim mình đập nhanh đến thế nào, vì chưa bao giờ gần người thương đến thế này. Mọi thứ như một giấc mơ, mông lung, vô thực, hạnh phúc có, mà đau xót cũng có. Nhưng anh mặc kệ, giờ phút này, đối với anh, cậu là tất cả, hoàn toàn không gì thay thế được. HĐC trong cơn say và cơn ngủ cảm giác có hơi ấm, theo bản năng, càng rúc sâu vào cạnh BTD, lưng cậu dán chặt vào lồng ngực to lớn vững chãi của anh. BTD thoả mãn nhìn người thương nằm trong lòng, thì ra mùi vị hạnh phúc, nó là thế này.
Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên qua khung cửa. HĐC cựa quậy, bỗng thấy có chút gì sai sai. Hả? Cái quái j đây? Là ai đang ôm mình. Cậu vội dụi dụi mắt, toan trở mình lại xem đứa nào dag nằm sau choàng tay ôm mình thì có giọng nói truyền đến bên tai:
- Ưm, nằm yên
wtf cái moè gì thế, là BTD? Là BTD tên biến thái đang ôm gọn cậu trong lòng. HĐC cố vùng ra, miệng la oai oái:
- Biến thái bỏ ra
- La to như v làm gì? Muốn cả thé giới biết àh?
- Bố đây có gì pải sợ thế giới biết
- Thế thì cứ la đi. Chị Th
Chưa để BTD kịp gọi chị Thảo, HĐC đã nhanh tay xoay người bụm miệng tên biến thái kia. BTD cười khúc khích, quay sang lợi dụng HĐC không có tay chống cự càng ôm chặt cậu. HĐC thất thủ, đành buông tay đang bụm miệng Dũng pếu, quay qua phản công, nhưng cậu quên đôi tay đang giữ chặt cậu kia không phải tay người thường, nó rắn rỏi và vững chãi càng siết càng chặt, đến nỗi cậu thở cũng khó khăn. Cuối cùng, cậu vô lực phán bừa:
- Bố mặc xác mày
- Em lại mày tao với anh. Anh tổn thương
- Cũng mặc xác...ông
- Chinh
- Gì
- Xin lỗi. Anh xin lỗi Chinh vì đã luôn làm em buồn, luôn mang đến cảm giác không an toàn. Anh thật sự...ngoài Chinh ra không còn tơ tưởng đến người nào khác
HĐC yên lặng trong vòng tay BTD, dần quen nên cũng thả lỏng hơn, bỗng cảm thấy hơi ấm này...thật ra cũng ko tệ.
- Vẫn luôn là lỗi của anh, là anh chưa tốt, vẫn luôn là anh để em pải lo ngĩ
- Ừm. Ủa ko pải. Toy có lo nghĩ j đâu :))
- Thế hqa ai gây với anh rồi đi uống bia?
- Hoang đường. Toy đi uống bia lúc nào. Toy đi gặp Hạ Ngân nhé nhé (HĐC cười tinh quái châm chọc)
BTD nghe đến Hạ Ngân thì lòng lại nhói lên, vòng tay cũng vô thức thả lỏng, đang định thu tay về thì bất chợt cảm thấy một lực xiết vừa đủ mạnh, bàn tay HĐC nắm xiết cánh tay anh lại, cậu tủm tỉm:
- Ngu ngốc
- Có ngốc bằng em ko? Thấy anh đi like dạo fb ng khác thì ghen lồng lộn bất chấp
- Ai bảo toy ghen đấy! Toy là đang vui vì cắt dc cái đuôi lẽo đẽo nhơ
- Thật không? Nói dối sẽ bị quạ bắt diều hâu tha
- BTD. Nói đi, anh với Uyên thế nào
- Uyên nào? Anh không biết. Anh chỉ biết Chinh đen thôi
- Đừng có lảng, nói đi, toy không thic bị mang ra làm trò đùa, chúng ta đều là đàn ông, đùa không vui đâu. Bùi Tiến D...
HĐC chưa kịp nói hết câu, gương mặt người kia đã phóng đại trước mặt cậu, không thể gần hơn, không thể gần hơn được nữa, môi của tên ấy c-h-ạ-m môi cậu. Oimeoi wtf lần thứ 2 trong buổi sáng. HĐC đơ mất 3,14s, chưa kịp có phản ứng thì tên kia đã rời đi.
- Đấy, muốn Chinh im lặng chỉ có mỗi cách này
- Đồ biến thái, đồ chó Ci
HĐC lấy hai tay ôm mặt la oai oái. Cậu là đàn ông con trai mà cũng bị cưỡng hun sao, chời má nỗi nhục này cương quyết không thể lan truyền. Cậu xấu hổ nằm im như phỗng, trước đây hôn bạn gái cũng không phải xấu hổ như này.
BTD được thể lấn tới, đem HĐC ôm chặt vào lòng, hít hà mùi tóc cậu. HĐC cũng không còn giãy giụa nữa, cậu còn đang xấu hổ. BTD nghiêm túc hỏi:
- Đi gặp Ngân làm gì? Nói.
- Điên. Không nói
- Hay là chờ động thủ
- Biến moẹ đi
- Ừh
- Ừh cái đếu. Bố đi gặp thầy thuốc bắc, ghen ghen cái c*t gì.
- Hả? Em làm sao?
- Không phải. Đi hỏi thuốc cho mẹ. Mẹ bảo cần uống mấy thang thuốc bắc cho khoẻ vì ng kiểu bị lao lực ấy, thuốc tây không lại
- Thế áh? Vậy hay là đưa mẹ lên HN khám xem như nào
- Thì toy đi gặp thầy trước xem sao đã rồi tính. Có thế thôi mà ghen ghen cái đếu j
- Xin lỗi, anh sợ Chinh lại có bạn gái thì anh không biết làm sao nữa
- Điên quá
- Em vẫn không tin anh? = giọng BTD chùng xuống
- Tin dồi. Mò mặt ra lúc nửa đêm nửa hôm, có bị điên không thế?
- Sao em biết?
- Àh...ừh. thôi dẹp đi mệt quá = HĐC biết mình hớ rồi nên xấu hổ ôm mặt lần 2 ;)))
- Chinh. Em đang lo cái gì vậy? Em không tin anh?
- Là toy lo cho tương lai của mình thôi, may ra dừng lại còn kịp
- Không kịp nữa rồiii = BTD dứt câu liền kéo đầu HĐC áp vào ngực mình = Em nghe gì không?
- Khônggggg
- Tiếng trái tyn của anh ấh, nó đập thành tiếng Chinh Chinh đấy, nó chỉ thuộc về Chinh thôiiii
HĐC lặng yên để BTD xoa xoa đám tóc của cậu. Người này, người tốt như thế này, cậu đi đâu tìm được nữa đây.
- Ừm, biết rồi. sến súa
- Chinh
- hả
- 2 tuần nữa là FLC gặp SHB. Anh đưa em về giới thiệu với cả nhà nhé
- HẢ? GIỚI THIỆU ÁH? = HĐC sửng sốt
- uhm, anh muốn thật sự nghiêm túc
- Có cần không, hic
- Cần chứ. Cả nhà anh rất quý Chinh luôn
- uhz, nhưng sợ quá
- Không việc gì phải sợ, có anh rồi. Từ giờ không phải sợ gì cả, chỉ cần đi với anh
- uhm
- Chinh này
- Gì
- Yêu em
- @@
- Yêu nhiều lắm lắm lắm
- @@
- Cho anh ôm một tí nữa
- Biến tháiiii cút ra chỗ khác. Bố đây ko pải của chùa
- Không pải của chùa mà là của Pếu, của 1 mình Pếu hoyyyy
(Ngọt quá kao tắt thở rồi hí)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top