Tránh mặt
Từ hôm ấy đến nay đã 3 tuần, tết cũng đã qua, BTD triệt để tránh mặt HĐC. Chỗ nào có HĐC, anh sẽ tự động đi ra chỗ khác. Trên mạng xã hội, mặc cho mọi người đùa, mặc chị Thảo hay các anh chị có tag cậu vào các tus liên quan đến Chinh, anh đều lảng tránh ko trả lời.
Mới 3 tuần, BTD đã sụt 7kg, người ngợm hốc hác, ko còn nhìn ra chàng crush quốc dân của VCK AFC nữa. Hôm tết anh ốm 1 trận li bì. Cũng chẳng thiết ăn uống thuốc thang, bệnh trong tâm, có uống thuốc tiên cũng ko khỏi. Hôm tết cậu có gọi điện chúc tết anh, nhưng anh viện cớ bận, chỉ trả lời qua loa, ko muốn bị cậu phát hiện mình đang bệnh.
Đỉnh điểm là hôm sinh nhật BTD, cậu và BTDe làm hẳn 1 clip để cmsn anh, post facebook. Thế mà anh 1 câu cảm ơn cũng không thèm bố thí. HĐC thấy lạ, cố tình điện thoại cho BTD để chúc mừng, nhưng ông bạn thân ko bắt máy. BTD thấy điện thoại của HĐC, lòng lại quặn đau, trăm lời ngàn lời muốn nói, nhưng giờ phút này, lại chẳng biết nói gì với cậu. Anh nhét điện thoại xuống gối, bỏ ra ngoài.
Hôm nay cả anh và cậu đều phải tham gia 1 sự kiện ở tpHCM. Từ hôm qua cậu có nhắn tin bảo tối nay sau sự kiện gặp nhau ăn uống, có cả BTDe. Anh đồng ý.Nhưng cuối cùng anh lại quyết định không đi, anh không muốn phá hạnh phúc của ngừoi nào đó. Nếu anh đi, thể nào cũng bị ai đó bắt gặp, chụp ảnh anh và cậu, và sáng mai trên khắp các trang lại đầy rẫy hình anh và cậu, rồi có người sẽ tức giận, có người lại dằn vặt cậu. Bản thân anh bị dằn vặt thì không sao, nhưng anh không muốn cậu bị dằn vặt. Tốt nhất là, tránh đi thôi.
Nghĩ vậy, anh liền ghé cửa hàng tiện lợi, vác về 1 lốc bia. Cũng rất lâu rồi ko bia rượu. Cuộc sống của vận động viên chuyên nghiệp, chế độ ăn uống tập luyện hà khắc, ko pải muốn ăn gì uống gì đều có thể. Anh cũng ko mặn mà bia bọt lắm, nhưng đằng nào ngày mai cũng được nghỉ, lòng lại khó chịu thế này. Về khách sạn uống 1 mình. Rất lâu rồi không uống, lại ko ngờ say đến mức này.
Mặc khác, HĐC và BTDe chờ mãi ko thấy BTD, gọi cho anh lại ko dc, cả 2 lo anh có chuyện, liền bắt taxi đến khạch sạn anh ở. Dụng gõ cửa, mãi cũng ko thấy anh mở. Đến khi họ chuẩn bị rời đi, thì bỗng thấy cửa mở, anh lè nhè say đứng còn ko vững, Dụng vội chạy đến đỡ anh mình. BTD say, nhìn mãi mới ra em trai, ko thấy "bạn rất thân" đang đứng sau lưng, loạng choạng hỏi:
- Chỉ có em đúng ko? Cậu ấy ko đến đúng ko?
Cả Chinh và Dụng chưa kịp lên tiếng, anh đã tiếp tục lè nhè:
- Sao cậu ấy ko đến...? Chắc mún tránh mặt anh. Vừa hay, anh là đang ko muốn gặp *cười ngốc*. Quên luôn đi
(Đồ ngáo đá, Chinh meow nó tránh mặt m thì hẹn m đi ăn tối nay àb? Ngáo thế ông ei)
Dụng và Chinh tròn mắt nhìn nhau, Chinh ra hiệu cho Dụng im lặng và đưa Dũng vào phòng.
- Anh sao vậy, lâu rồi có say thế này đâu? Anh và anh Chinh có chuyện gì?
- Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả, chẳng bao giờ có
- Thế sao anh lại tránh anh ấy?
- Người ta đang hạnh phúc, anh ko muốn xen vào, hiểu ko?
Dụng vẫn nhìn anh trai khó hỉu, nói cái j mà xen vào, cậu ko tài nào hiểu nổi. Chỉ có HĐC vừa rồi đứng nhìn 1 màn say sưa của BTD, tự nhiên thấy buồn cười, ông bạn này, sao tự dưng lại giở trò trẻ con thế ko bik, bthg chính chắn thế nào, chỉ cậu là người hay làm trò, hôm nay mới thấy thì ra ong bạn cũng tự ái kinh khủng khiếp. Dù cậu có người yêu đi chăng nữa, anh cũng ko cần vì ganh tị mà tránh mặt chứ. Chẳng đáng mặt anh em.
(Chinh ơi kao đến lậy mầy, con người ta vì tương tư mầy thành ra như thế, mà mầy nỡ lòng nào nghĩ nó ganh tị nhỏ nhen vì thấy mầy có gấu còn nó thì ko. Thặc là ai cũng hỉu chỉ có mầy ko hỉu. Ôi kao thương A Nòi, kao sẽ mang nó về, ko cho nhà mầy sang bắt rể đâu)
Lo cho BTD xong xuôi, Dụng và Chinh kéo nhau về.
Riêng Dụng thấy anh mình rất lạ, kiểu hờn dỗi ấy, ko pải của 2 thằng đàn ông với nhau, cậu bỗng mướt mồ hôi khi nghĩ đến, chẳng có lẽ nào, anh mình yêu HĐC? Cậu lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ tào lao ấy. Chinh bên cạnh thấy vậy liền lay:
- Này, đừng nói m cũng say như anh mày nhé?
- Ko, tao tỉnh chứ. Nhưng tao đang nghĩ. Chinh đen, có bgio m nghĩ, anh trai tao...ấy ấy m ko?
- Ấy ấy là cái vẹo j thằng điên này
- Thì là ấy ấy, tạm thời tao chưa bik gọi thế nào, như kiểu thíc í.
- M điên àh? Og Dũng vẫn thíc tao bao lâu nay mà, og í cứ lạnh lạnh lùng lùng, ngoài tao ra, có ai quan tâm đâu mà lại chả thíc
- M mới điên ấy thằng khìn. Í tao là, thíc kiểu zai gái í, bik chưa
Lần này tới lượt Chinh "say". Cậu vừa nge thằng bạn thân nói xong liền muốn lăn quay ra đó, làm sao có chuyện ấy được. BTD người ta đẹp trai manly ngời ngời, cả hàng vạn người đòi rung trưng ngoài kia, lí gì đi thic 1 đứa con zai đen nhẻm phẳng phiu như cậu. Chẳng có lí nào. Cậu nghĩ rồi bất chợt cười ha hả, quay qua vỗ vai Dụng:
- Đen nhưng mà ngon, đen nhưng mà ngon
- Ngon cái đầu mày, như con trâu
——
BTD thức dậy lúc tờ mờ sáng, đầu đau như búa bổ, cổ họng nóng rát, lờ quờ tìm chai nước tu 1 hơi. Anh ko còn nhớ gì đêm qua. Cố vực dậy đi vệ sinh, lúc quay ra, thấy áo khoác của Dụng trên ghế, anh vỗ vỗ đầu, có lẽ nào Dụng đến, chắc chắn rồi, áo nó quên ở đây, vậy....chắc Chinh cũng đi cùng? Bỗng dưng anh thấy sợ hãi, ko bik trog lúc say có nói j quá ko, ko bik Dụng và cậu có nge ko....
Tâm trạng bất an, anh tìm đt goi cho Dụng.
- Alo anh à, anh tỉnh rồi? có đau đầu ko?
- hôm qua em đến?
- vâng, em gọi anh ko dc, lo quá nên đến
- thế...thế...
Chinh đang ngồi bên chen ngang
- thế cái đầu súp lơ nhà ông
- ơ Chinh àh
- này hôm qua lúc ông say tôi nghe ông chửi tôi nhớ, bảo ghen ghét vì tôi có ngiu
- sao có thể được, cậu nghe nhầm ko?
- nhầm nhầm cái j, chính tai tôi nghe ông bảo ko thic gặp tôi vì tôi đang hạnh phúc
(mầy vừa pải thôi Chinh, cái cục muối này, mầy xuyên tạc ý của A Nòi)
- ơ tôi có bảo thế àh? ko thể nào
- có thể nào đấy, ko mau đến gặp tôi, ở đấy mà tránh mặt, tôi lại cho ong bẹp bẹp giờ, trẻ ranh
cúp máy
BTD suy ngĩ mông lung mãi, cuối cùng quyết định, tránh mãi ko pải là cách, đành đối diện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top