Thổ lộ
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy trong lồng ngực là hình bóng ấy....
——
BTD giận run người, anh không ngờ Hạ Ngân lại có thể nghĩ ra được kịch bản ấy, một phát bẻ lái tất cả mọi chuyện. Rõ ràng cô ta biết tất cả mọi thứ lúc này đã ko còn quan trọng bằng việc HĐC đã biết tình cảm anh dành cho cậu nên mới bẻ lái toàn bộ sự thật. Liệu anh phải đối diện với cậu thế nào.
BTD hít một hơi sâu. Anh ko suy nghĩ thêm nữa, chuyện đã đến nước này, anh quyết định sẽ thổ lộ tất cả với cậu một cách đàng hoàng, sau đó ( ko có sau đó nữa kaka ), sau đó mọi chuyện dù có đi đến đâu, anh cũng sẵn sàng đón nhận.
Trước mắt là trận đấu với HNFC trên sân khách, BTD lí trí nhắc nhở bản thân mình nên biết cái gì quan trọng hơn lúc này, ko thẻ vì chuyện riêng tư làm ảnh hưởng cả đội. Việt Nam nói là làm, anh dứt mình ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Anh nhắn tin cho HĐC.
"Tôi đã hứa sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu thì tôi sẽ làm. Cuối tuần này tôi có trận đấu quan trọng nên tôi sẽ tập trung thật tốt. Thứ 2 tới chúng ta gặp nhau đi, tôi sẽ bay vào ĐN. Ok ko?"
"Ko cần đâu, tôi sẽ ra HN, đằng nào tôi cũng muốn gặp cả Ngân nữa!"
"Vậy nhất trí nhé, chúc cậu và cả đội thi đấu tốt"
Chinh ko phản hồi lại nữa. BTD lặng lẽ cất điện thoại, dồn tát cả tâm trí cho trận đấu sắp tới. Chuyện anh với cậu, sớm muộn cũng pải đối mặt thôi.
——-
Tối thứ 2 - HN
BTD và HĐC ngồi đối diện nhau, gần 5' trôi qua vẫn chưa bên nào mở lời. Hai tay BTD đan chặt, cuối cùng anh cất tiếng:
- Chinh này
- hửm
- Cậu muốn nghe gì?
- Ko phải bảo nói chuyện nghiêm túc hả?
- Chuyện tôi và Ngân hôm đó...
- Không, chuyện Ngân nói ấy, cậu bảo muốn chính miệng nói với tôi
- àh ùh, tôi...tôi thích cậu, là thật
Trái với suy nghĩ của BTD, HĐC hoàn toàn bình thản ra hiệu anh cứ nói tiếp
- tôi cũng ko biết đã thích cậu từ khi nào, nhưng chắc chắn là đã lâu lắm rồi, nhưng vì việc này...nó nhạy cảm quá, nên tôi âm thầm thôi, tôi...
- uhm
- thật ra tôi cũng ko có ý định gì khác, chỉ muốn giữ tình cảm cho riêng mình vì sợ phiền đến cậu
HĐC chỉ xoay xoay li trà trong tay mà ko nói câu nào, cũng ko nhìn BTD.
- tôi biết như vậy là ko bthuong, tôi ko mong gì hơn chỉ mong chúng ta vãn là bạn, nếu cậu có ghê tởm tôi, tôi cũng hiểu và ko...
- cta sao có thể là bạn được nữa
HĐC chầm chậm nhìn BTD, ánh mắt nét mặt ko rõ là cảm xúc gì, đoạn cất tiếng
- chắc chúng mình ko thể làm bạn như xưa được nữa ông ạ. chuyện cần nghe tôi cũng đã nghe. tôi đi trước đây. có hẹn với Ngân nữa
- uhm
Cùng với thanh âm trong cổ họng, trái tim BTD bị bóp đến nghẹt thở, cuối cùng ngày này cũng đến, nói ra hết rồi nhưng sao anh lại ko thể thanh thản được thế này. Lúc HĐC chuẩn bị cất bước, BTD gấp gáp gọi
- Chinh
- uh
- Tôi yêu cậu
- ....
HĐC ko xoay đầu lại, gật nhẹ rồi cất bước đi. Còn lại BTD ngẩn ngơ ngồi 1 mình, kết thúc thật rồi.
——
Sau này, rất lâu sau này, anh cũng ko thể nào quên được khoảng khắc này, lúc cậu xoay lưng cất bước, bình thản đến lạ, nhưng cậu không hề biết, đằng sau cậu, có 1 người, cả thở cũng ko được nữa. Trái tim của anh, là theo cậu đi mất rồi. Nhưng anh ko oán trách, biết sai từ đầu nhưng ko chịu buông bỏ, là do chấp niệm của anh quá lớn.
——
Yêu là như thế dù là sai thế nào, vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tyn ơi sao mềm yếu quá vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top