Thế nào là đúng
HĐC mân mê mãi chiếc điện thoại trên tay ra chiều suy ngĩ. BTDe nằm bên cạnh thấy vậy cất tiếng hỏi:
- Mày sao ấy Cđen, cả tối giờ cứ mân mê cái điện thoại chi vậy? Nhắn tin với Ngân àh
- Đang suy ngĩ
- Suy ngĩ cái méo gì mà nghiêm túc vậy? Đám cưới àh?
- uhm
- quát? Cưới Ngân áh?
- uhm
- thế đếu nào....thế còn anh tao?
- anh mày cái gì? anh mày cưới tao được chắc?
- uh cũng phải. thế mày cưới nghiêm túc àh? mới vừa bắt đầu mà?
- Ngân nó muốn cưới, bảo tao cưới đi rồi đem mẹ lên HN sống cùng. Nhưng tao còn phân vân vì thứ nhất tao cũng không thật sự yêu Ngân nhiều đến mức cưới được. Hai nữa là tao cũng muốn mẹ sống ở HN, nhưng là nhà do tao xây cho mẹ cơ, tao không muốn mẹ phải phụ thuộc ai khác, hiểu không?
- thế thì có gì đâu để mày phải phân vân, cứ giả lời là không.
- tao phân vân không biết tao với Ngân là tình cảm gì?
- thì tình cảm giai gái yêu đương, chứ mày lại bảo là tình cảm chị em bạn dì đi
- Im đi con tró, chị em con mie mày
(ôi cậu giai 2,0 tuổi của kao được cầu hôn chúng mài ah ^^)
——-
Hạ Ngân nhớ mãi buổi tối đầu hè HN cô ngồi cùng HĐC ở quán cafe. HĐC sau khi bay từ ĐN ra đến quán gặp cô, ngồi một lúc thì Ngân bảo:
- Anh, hay là mình cưới nhau đi. Bố mẹ em bảo sẽ cho mình căn nhà trung tâm HN.
- Anh chưa nghĩ đến chuyện cưới đâu, anh phải thay bố lo cho mẹ đã
- Thì em sẽ mua cho mẹ anh căn nhà nhỏ ở gần mình
- Anh sẽ ở cùng mẹ. Ngân àh, thời điểm này anh chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu
- Vì sao? Vì lão Dũng? Anh đừng nói là anh chấp nhận tình cảm không đúng ấy nhé.
- Thế nào là đúng? Thế nào là không đúng hả em?
- Thì xuất phát điểm của anh và anh Dũng, sai rành rành ra rồi
- Thế thì xuất phát điểm của anh và em cũng không đúng. Vì ngay từ đầu chúng ta đã không yêu nhau, làm sao mà cưới được.
Hạ Ngân chết lặng, HĐC vừa nói là "chúng ta", nghĩa là anh ấy biết cô đã từng có ý định không nghiêm túc với anh. Là BTD đã nói với anh tất cả? Hay là vì sao? Cô thật sự muốn biết. Nhưng HĐC đã không cho cô cơ hội được biết nữa.
- Chúng ta tạm ngưng một thời gian đi Ngân ạ, anh thấy cần thời gian để suy nghĩ thêm.
- Anh cứ suy nghĩ đi nhưng xin đừng bơ em. Anh cần gì, muốn gì anh cứ nói, em đều sẽ nghe anh mà.
- Không, Ngân. Em không hiểu. Cái anh cần là thời gian cho chính mình. Chúng ta không thể tiếp tục nữa.
Hạ Ngân mím môi, vai cô run lên từng hồi. Sao cô lại đến bước đường thảm hại này, chính cô cũng không hiểu nổi lí do. Ngày hôm nay, chính cô là người phải mở lời đề nghị chuyện cưới xin nhưng lại bị từ chối, gã trai đen nhẻm quê mùa dám từ chối cô. Cô không tin, không tin HĐC lại ngu ngốc như vậy, có cỗ dọn sẵn mà lại không biết đường ăn. HĐC, anh được lắm, ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên. Anh dám chia tay tôi, anh dám đi theo người đàn ông đó, cuộc đời hai người, rồi chẳng bao giờ có được 1 ngày bình yên đâu.
———
Thế nào là đúng? HĐC suy nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, cậu rõ ràng không muốn cùng BTD phát triển mối quan hệ thêm 1 bước nào nữa, là chuyện đã quá rõ ràng, nhưng kể từ lúc nghe chính miệng BTD nói yêu mình, lòng cậu cũng lại không ngừng dậy sóng, cuối cùng cũng không thể làm ngơ. Hay là cứ nên làm như Hạ Ngân nói?
———-
Mọi người giúp Chin Chin suy nghĩ đi kìa, có nên cưới cô Ngân ko 🙈. Kao hơm bik j đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top