Muốn ăn liền ăn

HDC nghe BTD hỏi thì lụ khụ ho, cậu bị nghẹn vì câu hỏi của BTD, cái đm gì vậy, vào giây phút quan trọng như này không thể tin là tên Pếu kia lại đi hỏi một câu hết sức ngu ngơ đến vậy.

BTD thấy HDC ho húng hắng thì không hiểu chuyện gì, đỡ cậu ngồi dậy mà vuốt vuốt lưng hỏi:

- Anh lấy cho Chinh cốc nước nhé, làm sao mà tự nhiên lại ho như này.

HDC qua cơn nghẹn, đẩy BTD ra, giọng rõ hờn dỗi bảo:

- Ăn cái đầu súp lơ của ông

Rồi vùng vằng nằm xuống đắp chăn trở lại. BTD ngồi đơ 1 lúc mới từ từ hiểu ra, miệng bắt đầu nở nụ cười ngu, chui vào trong chăn nằm cùng HDC. HDC tất nhiên không dễ bỏ qua:

- Sang kia mà nằm đi

BTD vẫn không cử động

- Này đm bố bảo m có nghe không vậy. Đi ra kia ôm cái đt đi.

BTD vẫn không cử động

- Không đi thì bố đi

HDC vùng dậy tính nhảy xuống giường thì bị BTD kéo lại ôm vào lòng rồi nhẹ giọng bảo:

- Lúc nãy mẹ anh điện thoại. Còn nãy giờ anh tưởng Chinh ngủ dồi nên nt với thằng Dụng. Ở nhà có tí việc

HDC vẫn không tin:

- Mẹ gọi sao phải chạy ra ngoài. Ông điêu lắm, t không tin đâu. Hứ

BTD trở mình với lấy đt rồi chìa cho HDC:

- Này, Chinh kiểm tra đi, xem anh có điêu không?

HDC nhìn nhật kí cuộc gọi đến, coi như tạm thời tin tên Pếu kia. Cậu cũng không vùng vằng nữa, nằm đơ ra 1 lúc. BTD thấy cậu không động, từ tốn vòng tay ôm, luồn cả tay vào áo, cảm nhận da thịt mát rượi, cùng những thớ thịt săn chắc, mặc dù có hơi lắm thịt một tí, ôi cái con gấu béo này, có phải ú lên rồi không, mình thật có tay nuôi gấu mà 😙

Thú thật BTD trước giờ chưa từng ôm ai với nhiều cảm xúc ngổn ngang thế này nên có hơi ngẩn ngơ suy nghĩ. HDC là con trai, lại chơi thể thao mà, cơ thể rắn chắc, to khoẻ, cũng không phải là con gái yếu đuối mảnh mai gì, nhưng không hiểu sao BTD khi ở cạnh HDC luôn không tự chủ được mà chỉ muốn bảo vệ, cưng chiều. BTD miên man suy nghĩ rồi cười 1 mình, ngón tay vô thức miết nhẹ đường xương sống của HDC, có chút vui sướng trong lòng.

HDC cũng không phải chưa từng gần gũi thân mật với ai, nhưng trước đây chỉ toàn là con gái thôi, đây là lần đầu tiên gần gũi 1 đứa con trai, loại cảm giác kì cục này, kì thực chưa từng trải qua, có chút hứng khởi mong chờ, có chút tò mò nhưng cũng có 1 chút đắn đo. Cậu biết, một khi đã sa chân rồi, không còn có thể quay đầu nữa, nhưng vẫn cố chấp muốn liều mình. HDC không cảm thấy muốn bài xích BTD như trước đây nữa, thấy người kia vừa thả dê mình vừa cười ngu ngu, HDC tự nhiên cũng thấy buồn cười, đập đập vào ngực BTD để kéo anh ra khỏi nụ cười ngu ngu đó, HDC nghiêm túc gọi:

- Này Dũng

BTD hơi giật mình, đáp lại:

- Anh đây

HDC phì cười, dùng ngón tay vẽ vu vơ trên ngực BTD rồi hỏi:

- Ông có bao giờ đá bóng sân nhỏ chưa?

DX: rồi chứ, lúc trước toàn đá phủi với bọn trong xóm

CĐ: khồng, đá sân nhỏ hơn cơ

DX: hửm? sân 5 người hả?

CĐ: khồng. Sân 1m8-2m í

(Đù mé, trình câu dẫn của Chinh ở mức thượng thừa rồi)

HDC nói xong cười lớn. BTD cũng bắt đầu hiểu ra thâm ý của cậu, véo vào eo cậu rồi nói:

DX: chưa. Anh xin đá chung hoài mà Chinh có cho đâu

CĐ: hôm nay cho

DX: thật?

HDC nhanh như cắt, nhổm dậy đè lên người BTD, nói chắc như đinh đóng cột:

- Dũng yên tâm đừng sợ nhé. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, không để Dũng đau đâu

Vừa nói vừa vuốt mớ tóc xoăn của BTD.

BTD cười lớn châm chọc, trong lúc HDC không phòng bị, chỉ cần 1 tay đã đem cậu trở về bên dưới thân mình rồi nói, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của HDC:

- Cười quá. Cái gì là anh hứa? Cái gì là không để Dũng đau. Khồng bao giờ có nhé Chinh. Quên là ai mới bị bẹp bẹp ở Thường Châu àh? Cả 1 tỉ 113 người chứng giám rồi, bây giờ lật kèo àh?

CĐ: Cút xuống dưới đi, ở đâu sẵn cho ông đè vậy? Không-có-đâu

DX: Vẫn còn cứng họng được. Hay lắm. Anh là muốn nhẹ nhàng với Chinh, nhưng thấy thái độ này...đêm nay chuẩn bị tinh thần nhé.

CĐ: đm thả bố ra. T không muốn bị bẹp, không bẹp đâu

DX: phải bẹp bẹp mới thic chứ. Thử đi. nếu không thích anh sẽ cho lên trên, nhé 😎

CĐ: nhớ đấy, phải cho t lên trên nữa

DX: uhm, thỉnh thoảng anh sẽ cho Chinh lên trên 😎

(Vl mầy bị nó lừa rồi Chinh đen ơi, đã cẩn thận phòng bị đến thế mà cuối cùng vẫn bị lừa. Thỉnh thoảng của nó....chắc đến mùa súp lơ năm sau quá)

DX: Chinh này

CĐ: giề

DX: Anh muốn có con với Chinh. Thật sự

HDC nghe xong buộc phải đưa tay sờ đầu BTD rồi cười nói:

- Được. Dũng đẻ nhé. Dũng sẽ là vợ ngoan của Chinh

BTD không cười, hai tay ôm má HDC buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

- Nhìn anh này.

HDC cố banh mắt thật to nhìn BTD. Anh lại hỏi:

- Có hối hận không?

HDC không trả lời, trực tiếp đặt lên môi BTD 1 nụ hôn, nhưng chưa kịp để anh đáp trả, cậu đã rời đi, sau đó ghé vào tai anh thì thầm:

- Được ăn chưa? Đm bố đợi nãy giờ rồi, đói lắm dồi

BTD cười lớn:

- Nôn nóng đến vậy? Âu kê, muốn ăn liền ăn 😙

(Đêm còn dài lắm, hai đứa cứ tự nhiên ăn uống, chim chuột nhau, chị sẽ không can thiệp đâu. Thoải mái, thoải mái đi nhé)

❤️❤️❤️❤️

Xin lỗi các ty, như em đã nói từ đầu, em không viết H, em không thể viết H 🤦‍♀️

Em chỉ viết được đến đây và như này thôi. Các ty đọc tạm nhé, đừng đuýt lai em

Iu thưn 113 lần

❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungchinh