Là anh tự đa tình
"Ngân nó hơi trẻ con, ông dung để bụng nha Dũng"
BTD nhìn dòng tn mà HĐC gửi, lòng bỗng dẫng lên chút ngọt ngào xen lẫn đắng chát. Là cậu ấy quan tâm anh hay chỉ đơn giản là nói đỡ cho ngiu mình. Anh thật sự muốn biết, cậu đối với anh, liệu có chút tình cảm nào ko, hay đơn giản chỉ là, giữa 2 ng bạn. Nếu như trước kia, anh cam tâm ko muốn biết thì giờ, lòng anh lại chỉ sôi sục muốn bik, cậu liệu có chút nào quan tâm anh.
BTD trằn trọc mãi chưa ngủ, bgio đã khuya, nhưng thật rất muốn gọi cho HĐC để nghe giọng cậu. Hiện anh và cậu đều đã trở về CLB chủ quản, rất hiếm có dịp gặp nhau, đôi lúc nhớ lắm, cũng chỉ dám gửi 1 tn trêu cậu.
Đang trằn trọc suy ngĩ thì anh Thịnh nằm cạnh cất tiếng:
- Này, làm sao đấy? Sao gio này chú mày chưa ngủ, mai có buổi tập sớm đấy.
- Vâng, em hơi khó ngủ, phiền anh hả?
- Ngủ đi, thức khuya hại lắm. Với cả thằng Chinh nó nhờ anh chăm sóc chú mày hộ
- Ai cơ?
- Thằng Đức Chinh, Chinh Đen ấy
- Thật ạh?
- Ai dối m làm j? nó cm fb anh thế mà "Chắm sóc BTD hộ em nhé". Oii 2 đứa cm bùn cười nhỉ, như bọn sửu nhi iu nhau í, thoi ngủ đi.
BTD từ lúc nãy trằn trọc khó ngủ, giờ nghe anh Thịnh nói thế lại càng ko tài nào chợp mắt dc. có lẽ, trong lòng cậu, anh cũng có chút vị trí đi. Ngày mai nhất định gọi cho cậu.
———
Nghĩ là làm, sau buổi tập sáng, BTD liền gọi HĐC nhưng cậu ko nghe máy. Có lẽ giờ này đang ăn cơm hay nghỉ trưa rồi. Anh nằm gác tay lên trán mà ngủ lúc nào ko hay. Khi thức dậy đã là xế chiều. Sực nhớ ra cầm đến dt thì thấy cuộc gọi nhỡ của BTDe. Anh liền gọi lại:
- Em gọi anh có j ko?
- Em thấy anh gọi nhỡ cho Chinh đen àh? Nó quên đt ở phòng
- Đi đâu mà quên
- Cái Ngân vào Đà Nẵng thăm, nó đi đón rồi
1s im lặng
- thế àh?
- vâng. thế anh gọi nó có j ko?
- anh gọi hỏi thăm thôi
- sao anh ko hỏi thăm em :))
1s im lặng (chết mài chưa A Nòi, m chỉ bik quan tâm Chinh đen còn Ún Pa sao m ko quan tâm)
- thế anh khoẻ ko? dạo gần đây em thấy anh ốm quá, mỗi lần gọi về bố mẹ đều phàn nàn với em
- uh, anh vẫn ổn mà, có các anh em ở đây quan tâm cũng ko đến nỗi, ko pải lo đâu
- vâng hôm rồi em có nhắn anh Thịnh để ý chăm sóc anh hộ, thấy anh ốm quá em cũng lo
- hả? em nhắn anh Thịnh áh?
- vâng, hôm ngồi với Chinh đen lúc nó đang xem hình anh với anh Thịnh trên fb, tiện thể em bảo nó nhắn hộ với anh ấy luôn
wtf, tình tiết cẩu huyết aka máo choá j thế này
- ah uh anh biết rồi. thế chiều nay ko tập àh?
- không anh, chiều nay bọn em ngỉ, thế nên cái Ngân cả cái Quỳnh (niu Dụng) mới ra chơi, tí em cũng đi giờ
- uh thôi thế nhé, có gì anh gọi sau, em giữ sức khoẻ nhớ
BTD tắt máy, lại nằm vật ra giường. Anh thầm ao ước giá như hnay mình đừng gọi cuộc đt này, nhưng trên đời làm gì có giá như (nếu có cũng đã mang đi xào thịt trâu Phú Thọ cả rồi). Anh cứ nghĩ là anh cũng quan trọng với cậu, là cậu cũng âm thầm quan tâm anh, hoá ra là... là anh tự đa tình mà thôi. Là do tạo hoá trêu ngươi, tại sao anh lại đi yêu thương 1 người mà ngay từ đầu đã biết là ko thể. Nhưng con đường này, là do anh chọn, từ lúc bắt đầu bước lên, anh đã biết ko còn có thể quay đầu lại, lại càng ko thể ngừng tự làm mình tổn thương, vì ngoài cách đó ra, cũng chẳng thể làm gì khác.
——
Thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng
Xây hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim
Em là sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương
Bao lâu nữa mới có thể quên được người
Trái tim anh đau lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top