Không ăn àh?

HDC ko nói ko rằng ngoe nguẩy đi vào phòng. Căn hộ họ thuê có 2 phòng ngủ, HDC vừa đi vào 1 phòng, chị Thảo ở phòng còn lại, BTD, tất nhiên là ở cùng HDC rồi haha. Nghĩ thế BTD cũng hơi ngại không nhào vào phòng ngay, thủng thẳng đến sofa ngồi nói chuyện với chị Thảo.

HDC trong phòng chưa thấy BTD vào thì cứ nhấp nhỏm chờ, tên Pếu này hnay sao kì lạ không giống mọi hôm, hay là vẫn ghim vụ cậu không cho ngủ cùng khách sạn hôm trước. Rõ ràng từ đêm hôm đó tới nay có gì đó không bình thường. HDC vừa nhón chân xuống giường định bước ra rình xem như nào thì cửa đột ngột mở, cậu lúng túng nhảy bổ lên giường trở lại, vì quá lúng túng nên nhảy cũng không ra hồn thành ra ngã sấp mặt trên giường. BTD được 1 phen cười tuột quần với cậu người yêu, người đâu mà dễ cưng đến vậy.

HDC thấy BTD cười thì vừa xấu hổ vừa giận, sẵn cái gối ở tay ném ra chỗ BTD đứng rồi gào toáng lên:

- Biến ra ngoài điiii

Vừa lúc đấy BTD có điện thoại, thấy tên người gọi, anh liền quay ngược ra ngoài, để lại HDC chưng hửng trong phòng, không lẽ nào anh giận thật rồi?

——
- Mẹ ạ?
- Ừ, mẹ đây. Con đến chưa, sao không gọi mẹ
- Vâng con đến rồi, con thấy trễ quá, nghĩ mẹ ngủ rồi nên con không gọi nữa.
- Haizz, mẹ chờ anh mãi có ngủ được đâu. À, thằng Dụng nó bảo anh có việc nói với mẹ hử?
- Ơ...à vâng, cũng không gì quan trọng nên để mai mẹ ạ, muộn rồi mẹ ngủ đi thôi.
- Ừ. Thế con với Chinh ở cùng à?
- Vâng, người bên nhãn hàng sắp xếp mẹ ạ.
- Cùng phòng hay sao đấy?
- Vâng, à không, phòng riêng chứ ạ, phải cho mỗi ông đại sứ thương hiệu một phòng mới oách chứ hehe
- Thôi đi ông ạ. Nói thánh tướng là giỏi. Đi ngủ đi
- Vâng ạ mẹ ngủ đi ạ. Mai con lại gọi.
——
BTD cúp máy xong thì hậm hực chửi BTDe, thằng oắt con, nói mồm thì hay lắm, nào là để đấy em nói chuyện với mẹ, nào là đơn giản thôi. Láo toét hết. Đau hết cả não.

Tần ngần một lúc mới nhớ bỏ người kia một mình trong phòng nãy giờ, có khi nào sợ ma lại không ngủ được. Đẩy nhẹ cửa phòng, thấy bên trong yên ắng, cục muối đen vẫn trùm mền kín đầu như 1 thói quen. Có lẽ ngủ rồi? Giờ này cũng quá khuya rồi. Haizz, hôm nay đúng là một ngày dài. Đi tắm đã, ra rồi xử thằng Dụng sau, đêm nay sẽ không cho chú mày ngủ.

HDC nằm trong mền, vừa nóng vừa cáu, mặt mũi cũng đỏ bừng bừng. BTD nằm bên cạnh, không biết làm gì mà im ắng nãy giờ, không giống anh ngày thường. Mọi lần cứ gần cậu là anh lại bắng nhắng không yên, mà hôm nay sao lại khác quá. HDC không kiên nhẫn thêm được nữa, cuối cùng bỏ hết moẹ giá, trực tiếp cất tiếng:

- Dũng

BTD nãy giờ loay hoay bấm điện thoại, nghĩ là người kia đã ngủ nên không làm phiền, giờ đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi thì hơi giật mình, nhưng vẫn ôn tồn đáp:

- Hửm?

HDC thấy người kia đáp lại thờ ơ, lại càng cáu tiết, nhưng mặt khác nghĩ ai đó giận mình rồi nên mấy hôm nay mới thế. Nghĩ mất một lúc, cuối cùng tung chăn ra, không nhìn người kia, lí nhí hỏi:

- Không ăn àh?

BTD nhất thời chưa tiêu hoá được lời người kia vừa nói, tròn mắt nhìn HDC hỏi:

- Ăn? Ăn cái gì?

———

Haha, chap này ngắn quá, cơ mà kao thic. Kao thic dừng đâu thì dừng đấy, làm gì nhao 🤣🤣

Sleep tight các đồng...môn ❤⬛◻🔵🔻🔶🔹◼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungchinh