Hiểu lầm
Những ngày vừa qua với BTD mọi thứ ngoài bình lặng thì cũng là bình lặng, tâm anh lặng, lòng anh cũng lặng. Chợt nhớ về những ngày tháng trước đây, anh toàn tâm toàn ý âm thầm yêu cậu, cũng không cầu cậu đáp lại. Có thể như vậy là hạnh phúc nhất đối với anh và cả cậu. Anh ko cần quan tâm cậu với ai kia thế nào, bgio hay sau này cũng ko quan tâm. Cứ an yên yêu thương và chăm sóc cậu là được. Dù cậu ko đáp trả cũng ko còn quan trọng. Chỉ cần, cậu thực sự hạnh phúc là đủ.
BTD triệt để lao vào tập luyện để ko còn nhiều thời gian nghĩ đến cậu nữa. "Nhật ký chuyên môn" mỗi ngày đều dày thêm vài trang. Tập trung tập luyện và thi đấu, cống hiến hết mình cho đam mê. Bóng đá là tình yêu thứ 3 của anh, sau gia đình và cậu. Được cùng cả đội tập luyện và thi đấu, mọi buồn phiền trong anh dần vơi, cũng thả lỏng hơn. Dạo gần đây cũng thoải mái hơn khi gặp cậu, chỉ là vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định, để tim ko bị xao xuyến và lòng đừng tự ảo tưởng.
Cuối tuần này cả đội có trận đấu ở Hn, do đó từ thứ 5, cả đội đã di chuyển ra Hn để tập luyện làm quen mặt sân. Ngày tập luyện, tối được tự do. Mọi lần nếu đến Hn và có thời gian, BTD liền đến thăm chị Thảo, tụ tập ăn uống. Nhưng lần này tự dưng lại ko mún đến, chỉ thik lang thang 1 mình. Đường phố Hn buổi tối tấp nập lắm, tuy nơi đây ko pải thân thuộc với anh nhất, nhưng vẫn là có nhìu kỉ niệm giữa anh với cậu. Lang thang mãi cũng ko bik đi đâu, bất giác lại thèm cafe, bắt taxi đến 1 quán quen, nhưng lại sợ bị phát hiện, liền kéo nón thật sâu che mái đầu súp lơ, thêm cả che mặt. BTD chọn 1 góc yên tĩnh ngồi nhấm nháp cafe 1 mình, ko đt, ko internet, chỉ anh với cafe.
Không gian tĩnh lặng chanh sả mà anh đang chìm đắm bỗng bị phá tan bởi 1 nhóm khách nữ ngồi ngay sau lưng anh, cách 1 tấm bình phong. Lẽ ra anh hưởng thụ đủ rồi quyết định đứng lên đi về, nhưng khi đang chuẩn bị đứng lên thì chợt nghe 2 cái tên, hẳn là rất quen.
- Này Ngân mày với lão Chinh thế nào rồi?
- Đ*o muốn nhắc tới mày ạh, đen thôi đỏ quên mie đi
- Thế làm sao? Chẳng pải trước mày bảo ko thik công khai với lão cơ mà, sao nay lại hậm hực vậy
- Trước khác. Trước tao chỉ nghĩ quen chơi thôi, công khai làm đ*o gì. Nhưng giờ khác rồi. Lão ấy đã nổi như cồn....
BTD phía sau nghe đến câu này gân máu hai bên thái dương ko tự chủ được giật giật liên hồi.
- Thì mày làm sức ép bảo lão công khai, nếu ko chia tay, cần quái gì. Gia thế nhà mày thiếu đ*o gì đứa yêu.
- Tao thèm vào yêu mấy lão cầu thủ đen hôi ấy, nhưng tao chơi chưa đủ. :)) Cơ mà mày biết chuyện tao điên nhất là gì ko?
- giề?
- Trước có lần tao nói với mày ấy, chuyện lão Dũng gôn biến thái ấy. Tao bảo Chinh thì lão còn bênh rồi bảo tao dở. Tao mà lại đ*o quan trọng bằng lão Dũng, tao ko cam tâm, kiểu vậy. nên khi nào tao chán tao mới buông lão Chinh. Cái gì tao ko có được, ng khác cung đừng hòng lấy
Vai BTD run lên từng hồi, tai anh vừa nghe gì thế này. Là Hạ Ngân, là người yêu của HĐC. Những lời vừa rồi được nói ra bởi chính miệng cô ấy. BTD bắt đầu ko kiềm chế được. Anh quay sang bức vách:
- Trùng hợp quá lại gặp em ở đây.
Hạ Ngân ngớ người nhận ra giọng Dũng, mặt mày bắt đầu xám xịt. Đám bạn của cô chưa nhận ra Dũng vì anh đội nón và che mặt.
- Anh nói chuyện với em một lát được ko?
Hạ Ngân suy ngĩ, hẳn là Dũng đã nghe chuyện cô và đám bạn nói, nhưng ko bik đã nghe từ đoạn nào, anh đến từ lúc nào. Cuộc nói chuyện này, xem ra không tránh được. Không được thần hồn nát thần tín. Cô gật đầu với Dũng, hai người ra một góc nói chuyện. BTD cũng ko vòng vo thêm.
- Anh đến trước em và ngồi sau lưng em nên đã nghe em nói chuyện với bạn, xin lỗi anh hơi bất lịch sự.
Mặt Ngân bắt đầu chuyển từ xám sang tái xanh.
- Anh Dũng...
- HĐC nó là người tốt. Khi quen em nó cũng vẫn như vậy. Nó không công khai là sợ em bị dư luận làm tổn thương. Thế mà em lại đối xử nó nhiw thế. Anh chỉ có Chinh là người bạn thân nhất, nên anh muốn nó hạnh phúc, anh tưởng em sẽ mang hạnh phúc cho Chinh nhưng hoá ra...
- Thật ra em ko có ý...
- Đừng làm tổn thương Chinh -> Dũng gằn từng chữ. Trong lòng anh ko ngừng gào thét, nếu ng ngồi trước mặt ko pải con gái có lẽ anh đã đấm hết sức trực diện và nghiêm túc.
- Anh Dũng anh đừng nói với anh Chinh được ko? giờ anh nói ra, anh ấy sẽ tổn thương lắm. Nên anh đừng nói, để em, em sẽ thay đổi
BTD im lặng ko đáp, Hạ Ngân vừa đánh trúng điểm yếu của anh, nếu anh nói với Chinh, liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào. Cậu sẽ tổn thương, chắc chắn. Nhưng nếu anh ko nói, liệu cô gái này sẽ đùa giỡn Chinh như lời cô ta nói ko. Vẫn mải suy ngĩ và chưa trả lời, anh đứng dậy định rời đi thì bỗng Hạ Ngân nắm tay anh lại.
- Xin anh đấy anh Dũng, đừng nói với anh Chinh!
BTD ko đáp, anh giật tay ra và quay đi.
Lại là 1 đêm mất ngủ, BTD miên man đấu tranh suy nghĩ, sẽ nói cho Chinh biết những gì anh đã nghe hay là thôi. Nghĩ mãi, BTD quyết định thay vì nói chuyện với HĐC, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với Ngân rồi sau đó quyết định
Buổi sáng uể oải do cả đêm ko ngủ, BTD lờ đờ xuống nhà ăn của khách sạn, vừa chọn chỗ ngồi thì bị anh Đồng vỗ vai:
- Này! Tối qua đánh lẻ thì ra đi hẹn hò với gấu àh?
- Anh cứ đùa em, em làm gì có gấu nào
- Chú mày cứ đùa thì có, thế hình chụp báo nó đăng đầy ra đấy là ghép àh?
- Hình nào ạh?
- Ô cái thằng này giả nai hay thật, lên mà đọc tin tức í, tràn ngập luôn. Lại còn đeo khẩu trang như idol hẹn hò các kiểu
BTD còn chưa hoàn hồn, lật đật chạy lên phòng vơ lấy đt vào web. Ôi mẹ, đúng là lên báo đầy rẫy rồi.
"BTD lén lút hẹn hò bạn gái trước ngày thi đấu cùng FLC"
"BTD và bạn gái bị bắt gặp thân thiết tại HN"
"Nghi vấn bạn gái BTD có liên quan HĐC"
"Sau tất cả người đẹp sb, đây mới là người được BTD nắm tay"
"Lộ diện người được cho là cô gái may mắn được cả BTD và HĐC theo đuổi"
Hàng loạt tít báo trời ơi đất hỡi với hình ảnh của BTD và Hạ Ngân ở quán cafe tối qua. Cả hình Hạ Ngân đang nắm tay BTD khi anh dợm đứng dậy. Như vậy tối qua anh đã bị theo dõi và chụp lén tại quán cf Ngươi ngoài cuộc nhìn vào đảm bảo tin sái cổ rồi. what đờ heo!? BTD chết trân tại chỗ ko còn biết cảm thán thế nào. Nhưng điều anh lo hơn, ko bik người chụp hình kia liệu có nghe đoạn đối thoại giữa Ngân và đám bạn về Chinh. Nếu có thì hậu quả quả thật là khôn lường. (Yên tâm đi kao set up rồi, đứa chụp hình nó bị điếc nên ko nghe đâu nhaz). Đầu óc BTD quay cuồng.
Sau khi tỉnh táo lại được tí, anh nghĩ ngay đến việc gọi HĐC đầu tiên. Nhưng gọi để nói gì bgio, ko lẽ nói anh đã nghe thấy bla bla bla mà Ngân và đám bạn nói, hay giải thik thế nào, liệu cậu có tin. Anh còn đang lưỡng lự thì đã có đt, là HĐC. Nhưng anh lại run rẩy ko bik pải nói với cậu thế nào, cuối cùng cũng rụt rè bắt máy:
- Chinh àh
- Ông có gì nói với tôi ko?
- Thật ra...thật ra ko pải như báo chí và cậu nghĩ đâu
- Ông bik tôi nghĩ thế nào ko?
- Tôi ko, nhưng tôi khẳng định tôi và Ngân ko pải như báo chí viết
- Thế thì ông giải thik đi, vì sao Ngân và ông lại nắm tay nắm chân vậy? Tôi còn tưởng 2 người ko hợp nhau. Tôi còn thấy lạ tại sao Ngân nó luôn rất lạ khi nhắc đến ông. Ra là 2 người lén lút sau lưng tôi.
- Chinh, cậu bình tĩnh nghe tôi nói, tôi với Ngân tình cờ gặp nhau và...
- Và sao? Nếu ko có gì sao lại nắm tay? Ông nói đi, chỉ cần ông giải thích hợp lí, tôi tin
- Tôi..nói sao với cậu nhỉ. Chỉ là...là hiểu lầm thôi
- Đừng nói nữa, ông ko giải thích được đung ko? Ok tôi hiểu rồi. Chẳng còn gì để nói nữa đâu, trc đây tôi và ông chỉ có 2 từ bạn thân, còn giờ chỉ có 2 từ...lừa dối
Cúp máy
Tiếng cúp máy khô khốc của Chinh như 1 vết cứa vào tim BTD. Chưa bao giờ anh thấy tệ hại như lúc này. Rõ ràng bị hiểu lầm lại ko thể giải thích. Rõ ràng mình ko sai nhưng lại ko thể thanh minh. Rõ ràng sự thật rành rành ra đó, lại ko thể nói với cậu.
Nói sự thật hay ko, Chinh vẫn sẽ tổn thương. Hay cứ để Chinh tổn thương nhưng có thể cứu vãn mối quan hệ giữa anh và cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top