Chờ anh (Chinh_chờ_ck)
HDC đã vào đến SG, đợi cả 1 ngày hôm nay, trước sau đều là đợi BTD, mọi hôm nt làm phiền cậu liên tục, ấy vậy mà hnay cả 1tn cũng ko có. HDC chờ mãi đến phát cáu, xong lại thành phát lo, không biết BTD có chuyện gì không, cuối cùng gọi cho anh, BTD bắt máy, HDC xổ 1 tràng tiếng đan mạch chửi um sùm, BTD cũng chỉ cười nhẹ mà bảo:
- Hnay ở nhà có việc bận. Đợi nhé, khuya anh vào với Chinh 😍
Chỉ nói vậy rồi cúp máy làm HDC còn nổi điên hơn, dẹp đi, ai thèm đợi 😒
——
BTD nói chuyện với mẹ xong thì ủ rũ như bánh mì nhúng nước, tay chân rụng rời, rõ ràng anh đã thăm dò phản ứng gia đình, mọi người đều rất vui vẻ mà. (Haizz, Dũng tính cuối cùng vẫn không bằng trời tính, mọi người trong nhà vui vẻ và yêu quý Chinh, không đồng nghĩa là họ chấp nhận cho Dũng yêu Chinh đâu).
BTD buồn, thật sự buồn, cảm thấy cuộc đời này sao quá trớ trêu với mình, chuyện cơ cực lúc nhỏ cũng thôi đi, bây giờ chuyện tình cảm, sao cũng trớ trêu éo le thế này. Trước đây HDC không chấp nhận anh, là anh đơn phương có thể đau khổ, nhưng dù sau cũng là đau khổ 1 mình. Bây giờ HDC đã chấp nhận anh, nếu bị gia đình anh cấm cản hay tệ hơn là hiểu lầm cậu, nghĩ là do cậu làm anh trở thành thế này, có khi lại nhục mạ cậu. Những gì có khả năng gây tổn thương cho cậu, anh nhất quyết không thể để nó xảy ra. Có phải bị mắng chửi hay nhục mạ, thì cũng là anh nên chịu. BTD lo sợ, quyết định nhắn tin cho mẹ Điều, giải thích về chuyện của anh và HDC, cũng mong mẹ đừng làm phiền cậu ấy, anh sẽ biết cách tự giải quyết. Anh tin mẹ anh, mẹ hiền hậu, bao dung và biết cách cư xử, chắc chắn sẽ không làm điều gì quá, nhưng vẫn phải rào trước đón sau tránh xảy ra chuyện gì tổn hại đến HDC. Mẹ Điều cuối cùng đồng ý với anh, không phiền đến HDC mà để 2 đứa tự giải quyết. Bà nghĩ, suy cho cùng hai đứa trẻ này, cũng chỉ vừa qua 20, tình cảm cũng có thể ngộ nhận, làm căng vào thời điểm này, chỉ là khổ bọn trẻ và làm chúng dễ bùng nổ, dễ sai lầm hơn thôi. Bọn trẻ biết nghĩ như thế, khuyên bảo một thời gian có lẽ sẽ ổn thôi. Mẹ Điều gọi cho BTDe, nhờ cậu khuyên bảo BTD và HDC. BTDe chỉ có thể vâng dạ, sau đó gọi cho BTD:
Dụng: mẹ gọi cho em rồi
Dũng: ừh
Dụng: giờ anh tính sao
Dũng: không biết
Dụng: mẹ căng lắm đấy không đùa đâu anh. anh liệu mà tính đi
Dũng: nhưng anh không bỏ Chinh được, trừ khi.. cậu ấy bỏ anh
Dụng: ôi anh tôi :))))
Dũng: này anh không đùa với mày nhé Dụng
Dụng: anh muốn đấu tranh thì đấu tranh đi, em lấy vợ sinh con thay phần anh là được mà
Dũng: anh không làm căng được, bố mẹ sẽ buồn, anh không thể
Dụng: chán anh thật sự, cái gì anh cũng không thể. Vậy anh có thể đẻ được không?
Dũng: anh giết mày đấy
Dụng: đơn giản thôi, bây giờ là bố mẹ đang lo cái gì nào? Là lo không có cháu nối dõi thôi mà. Thì anh đi tìm ai đẻ được cho bố mẹ đứa cháu đi, giải quyết xong, anh với Chinh đen cứ việc yêu nhau, chết ai đâu
Dũng: chú nói sao đơn giản vậy :(
Dụng: sao lại không. quá là đơn giản. quan trọng là làm sao anh tìm được người chịu làm mẹ con anh và con dâu bố mẹ; làm sao thuyết phục được Chinh đen chấp nhận việc đó và vẫn tiếp tục yêu anh
Dũng: cũng đúng
Dụng: lại chả đúng. Anh để đấy, em nói chuyện với mẹ cho. Mẹ đồng ý, thì bố sẽ đồng ý
(Đậu, những lúc như này t thấy De quyền lực vãi cc 🤣)
———
Hơn 10g tối, HDC cứ đi ra đi vào không yên, BTD bảo khoảng 10h30 mới tới, HDC cậu chưa gì đã nóng ruột như thế. Chơi game 1 lúc chán, lướt web linh tinh 1 lúc chán, ôi giời chờ đợi sao mợt mỏi thế này.
Chuông cửa vang lên, chị Thảo bảo:
- Kìa, Chinh đen ra mở cửa cho Dũng đi
- Chị đi mà mở - Nói rồi bỏ ra lan can đứng
- Ơ cái thằng, thế nãy giờ đi ra đi vào không pải chờ nó àh?
HDC vẫn quyết định làm lơ, đứng huýt sáo ngoài lan can. Chị Thảo ra mở cửa cho BTD, vừa thấy cửa mở, BTD tưởng là HDC suýt nữa nhào vào ôm, không ngờ không phải, anh chào chị Thảo rồi hỏi thăm cục muối, chị Thảo lắc đầu, chỉ chỉ vào trong.
BTD đặt vali xuống, trực tiếp đi ra ngoài lan can, thấy người thương thì chỉ muốn đem cậu đặt vào lòng mà ôm. HDC vẫn làm thinh không nói, BTD đứng cạnh, huých nhẹ vào vai cậu:
- Nhớ Chinh chết mất thôi. Chinh đang xem gì đấy, anh xem với nào
Đáp lại sự cố gắng bắt chuyện của anh, là tiếng càu nhàu của người nào đó:
- Chọn cái giờ bay gì mà chán. Nửa đêm nửa hôm còn bắt chờ với đợi, mệt người
BTD tủm tỉm cười:
- Sao Chinh không ngủ lấy 1 tí, anh đến thì gọi
HDC đang bực còn bị tên Pếu châm chọc, cậu gắt:
- Ừ, bố đi ngủ đây. Mệt
——-
Ngu người.
Cứ thic chọc vào ổ kiến cơ 🤦♀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top