Chỉ mới bắt đầu
BTD về KTX, vui đến không ngủ được. Không ngờ trong vài tháng ngắn ngủi, chuyện tình đau khổ mấy năm của anh cuối cùng đơm hoa kết trái ngọt đến vậy. HDC cục muối đen, từ ương bướng bây giờ cũng dần ngoan hơn. Gia đình anh cũng quý mến cậu như thế. Bước tiếp theo, làm sao để được mẹ cậu chấp nhận nữa. BTD bắt đầu suy nghĩ xa xôi, về tương lai sắp tới của hai người, có thể là về cùng 1 CLB, để sớm tối anh có thể chăm sóc cưng chiều cậu, cũng là để quản bớt thói quăng thính bừa của cậu. Rồi còn tính chuyện tương lai này nọ, ôi ôi, lắm thứ phải tính quá. Nhưng trước mắt, sắp tới phải xa rồi, làm sao để sống qua ngày được. Đang được ở cạnh cậu mỗi ngày, bgio lại pải xa như vậy, có chút không quen.
BTD nhớ ra, 2 ngày nữa lại được hội ngộ HDC, trong 1 sự kiện mở màn World cup mà anh cùng cậu được mời làm đại diện. Nói đến việc này, tháng trước, là nhãn hàng này liên hệ muốn mời BTD làm đại diện, và cũng đề nghị anh có thể chọn thêm 1 người cùng đồng hành, có thể là em trai anh - BTDe. BTD sau vài ngày đau đầu lựa chọn, cuối cùng đưa ra quyết định chọn HDC. Anh cũng khó khăn mở lời xin lỗi với em trai mình, về vấn đề tiền bạc, chỉ cần anh có, sẽ không để cậu thiệt thòi, bố mẹ anh cũng có thể thay cậu lo liệu. Nhưng HDC thì khác, cậu 1 mình bươn chải lo cho mẹ và em gái, nhưng nhất quyết không nhận giúp đỡ từ ai. BTD suy nghĩ kĩ, quyết định chọn HDC cùng mình làm đồng đại diện nhãn hàng. Khi anh nói chuyện này với cậu, cậu rất vui, nhưng sau đó lại thắc mắc vì sao mình được chọn. Lúc đó, BTD chỉ gật gù bảo bây giờ 2 đứa là couple quốc dân, là hình mẫu của các hình mẫu, nên lúc nào cũng đi cùng nhau chả có gì lạ. HDC nghe vậy bĩu môi thật dài, nhưng trong lòng thật sự vui.
——-
DX: Chinh ơi
CĐ: tao đây
DX: 😑
CĐ: có gì noi luôn đi t con ngủ
DX: mai Chinh vào trước với Chị Thảo nhé, vào trước đợi anh. Anh còn một số việc pải giải quyết, xong sẽ vào ngay với Chinh
CĐ: ờm, dung vao Sg dang yên ổn
DX: cứ hay làm người khác đau lòng
CĐ: ng khac đau long có pải minh đau ma lo nè
DX: nhớ anh không?
CĐ: 😶
DX: anh nhớ Chinh lắm, nhớ ơi là nhớ í, mấy hôm không gặp biết làm sao
CĐ: t nhớ con Si lắm, nhớ ơi là nhơ í, may hôm không gap biet làm sao? Hay og cho t con Si nhé, mang vao Đa Năng
DX: 😭
DX: 2 mẹ con đi hết rồi anh ốm đấy, nhớ quá là ốm thật đấy
CĐ: thê khi nao vào SG?
DX: khuya mai cơ
CĐ: ư, vào đi t cho
DX: thật không?
CĐ: thật gi?
DX: Chinh cho anh ăn? vừa bảo là "vào đi t cho"
CĐ: lạy bố
DX: thật ấy, Chinh không cho anh ăn là anh sẽ đói, sẽ ốm, sẽ yếu, sẽ bệnh
CĐ: lien quan gì đến t ko?
DX: oà oà, liên quan mà
——
BTD cùng anh Hoàng Thịnh đến sân bay tiễn BTDe và HDC. Anh Thịnh vui vẻ choàng vai BTD bảo:
- Chinh đen yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc BTD hộ chú
HDC nghe thế thì nhảy vào giữa cười to rồi bảo:
- Không, cứ kệ ông ấy cần gì chăm sóc. Anh Thịnh tự chăm sóc mình tốt là em vui rồi.
BTD nghe xong thì xụ mặt, tỏ vẻ không vui. HDC cười cười nói nói vs mọi người, chỉ không thèm để ý đến người kia. BTD đang dặn dò BTDe mấy chuyện thì thấy đt báo tin nhắn.
Tin nhắn từ "TiDu phu nhơn": Không muốn ai thay mình chắm sóc anh những ngày tới. ;)))) Tự chăm sóc đi nhé
(Ù moè kinh chưa? Chinh đen ghen cũng cao tay quá nạ 🤣🤣🤣)
BTD ngẩng lên thì thấy HDC đang cười toe toét, vẫy vẫy tay bảo:
- Vào sớm t chờ đấy
Và BTD bgio, đang bay trên các tầng mây 😍
(Pếu ráng enjoy cảm giác này nhé êm ^^)
——
Tiễn HDC và BTDe xong, BTD không quay về KTX ngay, mà đi thẳng về nhà. Hôm nay nhân ngày trời đẹp lòng người vui, BTD quyết định về nhà để nói chuyện với HDC cho bố mẹ anh biết, sẵn bố mẹ đang vui có thể sẽ chấp nhận luôn, hí hí.
Bố không có nhà, chỉ có mẹ đang lúi húi ở nhà sau, BTD ôm mẹ từ sau, mẹ anh quay lại thấy con trai thì cười tít cả mắt. Hai mẹ con nói chuyện 1 lúc thì mẹ BTD hỏi:
- Này con, Chinh nó có người yêu chưa?
BTD hơi khựng lại 1 tí, rồi vui vẻ đáp:
- Có rồi mẹ ạ
Mẹ Điều vỗ đùi đét 1 cái:
- Thằng bé đáng yêu thật, lại còn đá bóng giỏi thế kia, có người yêu là phải. Anh cũng mau tìm người yêu đi, cho mẹ có con dâu
- Con cũng có người yêu rồi mà
- Đâu, sao anh không đưa về ra mắt mẹ?
- ơ kìa, con đưa em ấy về ra mắt cả dòng họ mình rồi mà
Mẹ Điều sửng sốt vỗ vai BTD:
- Anh đùa mẹ àg? Anh đưa về khi nào?
- Thì hôm qua, không phải con đưa HDC về ra mắt bố mẹ họ hàng rồi sao?
Mẹ Điều cười to:
- Lại đùa mẹ rồi
- Không, con nói thật. Con và Chinh...bọn con yêu nhau
Mẹ anh ngạc nhiên đến mức không nói được câu nào, mất mấy phút trôi qua, bà mới hoàn hồn, sau đó cầm tay BTD mà nói:
- Con àh, sao có thể. Bọn con...cùng là đàn ông con trai, sao có thể chứ?
- Sao lại không ạ? Bgio đàn ông con trai cũng yêu nhau mà mẹ. Mẹ chấp nhận bọn con nhé
- Dũng, mẹ không đùa với con đâu. Làm sao có thể được. Mẹ không chấp nhận đâu. Bọn con trẻ, vui đùa nhau mẹ không cấm, nhưng còn phải lấy vợ sinh con, con là con trưởng, Chinh nó lại là con trai một. Không thể đâu Dũng
BTD thoáng chút nét buồn nơi đáy mắt, hqa thấy mẹ vui như vậy, quý Chinh như vậy, anh cũng không ngờ mẹ mình lại không chấp nhận, mãi 1 lúc mới cất tiếng:
- Mẹ àh, con yêu Chinh, thật sự yêu cậu ấy. Con sẽ thưa chuyện với bố, để bố mẹ chấp nhận bọn con
- Không. Không được nói với bố con đâu. Ông ấy nhất định không đồng ý. Nhân lúc bố con còn chưa biết, bọn con nên kết thúc đi, bằng không để ông ấy biết là tai hoạ đấy con ạ :(
....
——
Bi kịch của BTD, tưởng đã qua, không ngờ sự thật là...chỉ mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top