Chương 9
Đêm
Hai thân thể không ngừng luật động trong bóng tối, xung quanh không gian là mùi vị kích tình của sự hoan ái. Tiếng rên rỉ mềm mại cùng tiếng thở dốc lại càng khiến mùi vị trái cấm thêm nồng đậm
Hoan ái qua đi
Phùng Nhật Ly lặng lẽ nằm trên giường, cô gối lên tay Hàn Phi Dực, một tay đặt lên vòm ngực rắn chắc của anh, đôi mắt lưu ly liếc lên nhìn khuôn mặt cương nghị, trong lòng lại tràn ra cảm giác ái mộ đến say mê
"Dực..."
"Anh ra ngoài một lát" Hàn Phi Dực gạt đôi tay mềm mại đang đặt trên ngực mình, anh đứng dậy. Bóng tối không thể che đi được khí chất cao quý trên con người anh.
Phùng Nhật Ly tuy hơi mất hứng nhưng cũng không nhìn ra có gì bất thường. Có lẽ anh có chút mệt mỏi, giữ quá chặt và tò mò quá nhiều về một người đàn ông không phải là sự lựa chọn tốt, Phùng Nhật Ly hiểu rõ điều này hơn ai hết, cô cũng không suy nghĩ nhiều, ậm ừ cho qua rồi nhắm mắt lại, trận kích tình vừa rồi đã rút đi toàn bộ sức lực trên con người cô, cơ thể vô lực dần thiêm thiếp đi.
Bầu trời đen kịt không một ánh sao, xung quanh chỉ toàn những ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, khiến thành phố mang một vẻ đẹp mông lung đến quỷ dị. Hàn Phi Dực hơi dựa vào lan can, anh châm một điếu thuốc, trong đầu không thể xua đi hình ảnh bất lực cùng đau khổ của Phương Nhã khi nhìn thấy anh
Cô cảm thấy khó chịu khi gặp lại anh đến thế ư?
Điều này khiến Hàn Phi Dực cau chặt lông mày lại, anh mím chặt môi. 3 năm trước, quả thật anh đã vô cùng quá đáng, nhưng không phải cô tổn thương Phùng Nhật Ly trước sao? Tuy rằng những vết thương trên cơ thể Phùng Nhật Ly đã thẩm mĩ qua, hoàn toàn mất sạch về dấu tích năm nào thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, anh lại không thể nào ngừng tức giận.
Sao cô có thể không biết suy nghĩ như vậy? Nếu như Phùng Nhật Ly không mềm lòng, khởi kiện lên, cô không biết rằng cuộc sống cô sẽ trở nên khó khăn đến mức nào sao?
3 năm trước, khi cô đi, anh dường như phát điên, sắp lật cả thành phố A lên chỉ để tìm cô, sau cùng nhận được tin cô đang sống thành phố Y một cách bình an.
Anh nhẹ nhõm vô cùng, lúc đang chuẩn bị đi tìm cô, Phùng Nhật Ly đã níu tay anh lại, dáng vẻ vô lực của cô ấy khi trên giường bệnh bỗng khiến anh thương xót. Hàn Phi Dực khi ấy quyết định không tìm Phương Nhã nữa, dần dần, có Phùng Nhật Ly ở bên, Phương Nhã cũng chìm dần vào dĩ vãng, trở thành một kí ức được bài xích trong trái tim anh
Đến hôm nay gặp lại mới phát hiện ra, hóa ra lại không dễ dàng quên đến như thế
Hình ảnh cô gái nhẹ nhàng sợ hãi bỗng lại xuất hiện, cô dường như rất kinh hoảng, bả vai không ngừng run lên...
Hàn Phi Dực nghiền nát điếu thuốc trên tay
Anh chán ghét cô sợ hãi anh
Không nói gì, Hàn Phi Dực liền đi vào trong phòng, điếu thuốc lụi tàn toát lên ánh lửa nho nhỏ... Anh cần giải tỏa sự tức giận này!
Anh lật chăn ra khỏi cô gái đang nằm trên giường, liền cúi xuống ngấu nghiến đôi môi non mềm của cô.
Phùng Nhật Ly đang chìm trong giấc ngủ bỗng nhiên bị một người thô bạo cắn môi, lúc đầu có hơi hốt hoảng, nhưng cũng dần hưởng ứng lại anh.
Sau khi cắn mạnh đôi môi mềm của Phùng Nhật Ly, Hàn Phi Dực hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, kéo khóa quần, vọt mạnh vào bên trong cơ thể cô rồi hung dữ luật động
Phùng Nhật Ly liền thét chói tai, nhưng cơ thể chốc lát liền hưởng thụ vô cùng nhiệt tình. Nhưng cô không phát hiện ra, Hàn Phi Dực bây giờ không giống như đang ân ái với cô
Anh đang phát tiết!
Ngoài ban công, ánh lửa trên điếu thuốc còn sót lại lóe lên một ánh sáng nhỏ rồi vụt tắt...
____________________________________________
Năm ấy
Khi mà Phương Nhã quỳ trước cửa bệnh viện 3 ngày xin tha thứ, Phùng Nhật Ly biết, nhưng Hàn Phi Dực không biết. Cô ta viện một số lí do lấp liếm, khiến cho Hàn Phi Dực không đến bệnh viện
Anh không biết gì cả
Không chỉ như vậy, Phùng Nhật Ly cô há chỉ có thể có một thủ đoạn thế? Cô biết lịch tan học chính xác và con đường mỗi ngày Phương Nhã ra về
Hôm đấy, cô đã khiến cho vẻ đằng sau của mình thật nổi bật rồi đứng bên hè, sắp xếp một chiếc xe từ xa lao đến
Không sao cả, đau đớn một chút đổi lấy Dực, đều đáng giá
Quả nhiên, Phương Nhã đã bị kích động bởi bóng lưng xinh đẹp của cô
Nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đến sau lưng mình, Phùng Nhật Ly có hơi căng thẳng, nhưng đa phần là nụ cười đắc thắng
Cô biết mà
Chắc chắn con nhỏ khù khờ đó sẽ mắc bẫy, nó sẽ ẩn cô ta rồi chạy đi
Mà chiếc ô tô kia được căn giờ rất chính xác, phi lên khi cô ta bị Phương Nhã ẩn xuống lòng đường. Vốn dĩ chỉ muốn trả thù nho nhỏ, nhưng Phùng Nhật Ly không muốn, cô phải làm mọi cách cho việc trả thù này không còn nho nhỏ nữa...
Chỉ như thế mới khiến trái tim Dực thuộc về cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top